Archive for the ‘Đàm Trung Phán’ Category

Đàm Trung Phán

1.
Sáng nay, sau khi thức dậy, tôi thường có thói quen hay nhìn qua cửa sổ xem thời tiết ra sao. Thấy thành phố mờ mờ ảo ảo trong sương mù, tôi thích chí reo lên trong đầu: ” À há, hôm nay ta phải đi dạo bộ ngay và sẽ mang theo cái máy hình Digital để ghi lại một số hình ảnh của Sương Mù ban mai !”

Nhìn vào cái hàn thử biểu ngoài trời, thấy 18 Ðộ Celsius. No sweat! Nhưng thực ra, tôi muốn trời hơi lạnh hơn một chút, khoảng từ 12 đến 16 Ðộ Celsius thì mới là “thần tiên” đối với tôi. Nhưng thôi, tôi biết là “ăn mày không nên đòi sôi gấc!”
(more…)

Đàm Trung Phán
Ðể tưởng nhớ thân phụ của anh chị em chúng tôi


Cụ Đàm Duy Tạo (1896-1988)

Sáng nay, khi thức dậy, tôi chợt thấy lành lạnh. Cái lạnh từ ngọn gió thổi qua cửa sổ vào nhà. Dụi mắt, nhìn cái hàn thử biểu thấy 12 độ C, tôi thầm nghĩ:

– Nàng Thu thực sự đến rồi!

Tôi định bụng sẽ ra khỏi nhà ngay để đi bộ ra cái park gần nhà với ý định vừa tập thể dục và vừa để chụp hình lá vàng rồi “ngồi trên ghế gỗ công viên” mà viết bài.

Tôi muốn tránh những cú phôn, tôi cũng muốn tạm lánh cái computer để mà được thực sự đối diện với con người tôi và lật trang nhật ký dĩ vãng cuộc đời để tìm kiếm lại những hình ảnh về cha tôi và những cảm xúc đã từng làm tôi vui buồn lẫn lộn trong nhiều năm qua.
(more…)

Ðàm Trung Phán

Tôi định chẳng muốn viết gì về Cây Bàng cả. Lý do là vì tôi không phải là một nhà khảo cứu về thực vật mà tôi cũng chẳng phải là một nhà khảo cứu về văn hóa dân gian Việt Nam. Thế nhưng, sau khi tôi đọc loạt bài viết về Cây Bàng (1, 2, 3, 4) của tác giả Lê Ðức Bảo và các thư từ của các đồng môn trường Trần Lục trên Web site của trường thì một cái gì từ cõi xa xăm trong Tâm Thức của tôi đã thôi thúc bắt tôi phải viết lên đôi giòng về “Cây bàng trong tâm thức” của tôi. Bài viết này hoàn toàn dựa theo những diễn biến của tuổi thơ dại khờ của người viết tại Bắc Việt đã bị chôn vùi theo giòng thời gian trong tiềm thức của một người Việt sống ly hương đã quá lâu năm.
(more…)