Đặng Kim Tiến
Tôi là cô bé ngây ngô, điệu đà và ướt át. Gia đình tôi bỏ lại tài sản ngoài Bắc, bồng bế nhau chạy giặc cộng sản và cùng dòng người lên tàu há mồm di cư vào Nam lúc tôi mới được một tháng tuổi tròn. Mẹ tôi đầu bù tóc rối, lo chạy đôn chạy đáo buôn bán dọc xuôi, tần tảo lao động suốt ngày chỉ mong kiếm tiền về nuôi nấng anh em chúng tôi được khôn lớn bằng người. Bà nội tôi thường vỗ về, ru đứa em gái tôi ngủ mà nhắc nhở anh em chúng tôi: “Cái ngủ mày ngủ cho say / Mẹ mày vất vả chân tay suốt ngày”.
(more…)


















