Đặng Phú Phong
Để nhớ Bùi Giáng
Trong một quán cóc có kê mấy cái bàn thấp lấn ra ngoài vỉa đường.
Ông già: – Ừ tại sao xe chẳng gọi là bò? Nó cũng đi, chạy, né, húc. Đúng rồi, ta đã mất bò, ta không có cái để chăn. Vậy ta chăn xe để thế bò. Ta chăn xe.
Gã trung niên: – Không ai gọi là chăn xe cả.
Ông Già: – Thế mi gọi là gì?
Gã trung niên: – Không biết. Ông đặt tên được mà.
Ông già: – Ừ, thì cứ gọi là chăn bò sắt hỉ. Ưm… nghe dở… gọi là chăn bò bò đi.
Gã trung niên: – Cũng được.
(more…)


















