Archive for the ‘Lão Hư’ Category

Lão Hư

phan_ni_tan_hop_ca_2006
Việt Dzũng (trái), Phan Ni Tấn, Lệ Thu, Anh Dũng & Khánh Ly hợp ca một ca khúc của Phan Ni Tấn

Mấy ngày gần đây, người Việt trên toàn cầu đều hết lòng bày tỏ nỗi thương tiếc trước sự ra đi đột ngột của Việt Dzũng, cũng như đã hết lòng ca ngợi, vinh danh người nghệ sĩ đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền này. Vì thế tôi có nói thêm những lời buồn bã hay thán phục tài năng và lòng yêu nước của người bạn cũng bằng thừa. Cho nên ở đây tôi chỉ muốn kể lại chút kỷ niệm với Việt Dzũng trong những năm tháng sinh hoạt cùng phong trào Hưng Ca mà thôi. Lời lẽ của tôi giản dị như thế này:
(more…)

Lão Hư

cho_dong_xoai

Tôi có một chút kỷ niệm với Đồng Xoài xin kể bạn đọc nghe.

Ngay những ngày tôi còn thơ ấu, thỉnh thoảng Ba Má hay chở anh em tụi tôi về Sài Gòn đổi gió vào dịp nghỉ hè, tiện thể thăm bà con bên nội. Hồi đó quốc lộ14, đường Banmêthuột – Sài Gòn còn yên ổn xe cộ đi lại ngày đêm.Khi tới Bù Đăng , Ba thường ghé vào quán cơm bên đường ăn trưa; lần nào tôi cũng có một dĩa cơm gà và ly trà đá lạt nhách. Có lần xe vừa tới Đồng Xoài thì trời tối phải ghé nhà chú Năm Bé, em kế của Ba, ngủ qua đêm. Tờ mờ sáng hôm sau tiếng chuông công phu ở một ngôi chùa nào gần đó ngân nga đánh thức cả nhà dậy. Tiếng chuông sớm nghe như từng đợt sóng hải triều âm lan đi lồng lộng giữa không gian tịch mịch của một thị xã nghèo sơ, còn ngái ngủ. Thuở đó, tôi chỉ biết thị xã Đồng Xoài có bấy nhiêu. Rồi lớn lên tôi vào lính ra mặt trận đánh nhau túi bụi với phe địch trên cao nguyên được 5 năm thì mất nước, tôi buông súng đi tù.
(more…)

Lão Hư

cuu_nu_sinh_gia_long_toronto

Lâu lắm rồi tính từ ngày tôi rời mái nhà trường đến nay đã ngót 43 năm. Một quãng thời gian có thể nói quá nửa đời người. Vậy mà mỗi lần nghĩ đến trường lớp tôi luôn luôn có cảm giác vẫn đứng giữa hồn tôi, tuy có rêu phong theo tuế nguyệt mà già đi như cổ độ nhưng cái nét kiến trúc hài hòa chung của ngôi trường vẫn còn đó. Khi nói đến trường, đến văn hóa trường người ta thường nói đến cổng trường, sân trường, cột cờ, lớp học, phấn trắng, bảng đen, sách vở, bài tập, cấm túc, mối quan hê sinh động giữa thầy và trò v.v… Nghĩa là vẫn quanh quẩn đâu đó, vẫn gần gũi, thân thuộc, vẫn nhịp nhàng, trang trọng, dù có hơi lầm lũi, thâm trầm theo đời mưa nắng nhưng   vẫn có chút gì đó thiêng liêng, huyền nhiệm.
(more…)

Lão Hư

Trường nữ trung học Gia Long là một trong những ngôi trường danh tiếng của miền Nam Việt Nam trước 1975. Biết như thế nhưng mãi đến đầu năm Nhâm Thìn 2012, nhân dịp đánh dấu 24 năm ngày thành lập nhóm Cựu Nữ Sinh Gia Long Toronto như là truyền thống của buổi hội ngộ đầu Xuân, tôi mới có dịp tiếp xúc với những chị nữ sinh Gia Long, nay đã thành mẹ, thành nội ngoại cả rồi. Thành ra khi tôi đến với họ, những cựu nữ sinh một thời hoa mộng đã không còn những cơn gió bão lúc xa quê, không còn mùi biển mặn lúc sướt mướt xuống tàu vượt biên, hay mùi mây trời khi đi đoàn tụ; họ cũng không còn mang theo những giọt nước mắt vắn dài trong nỗi nhớ thương, đau buồn, ray rứt, chua xót của con người bắt đầu một kiếp sống tha hương. Tất cả thời gian đã gột rửa không còn xót lại một dấu vết nào khi tôi đến với họ. Trái lại hôm đó, chị em nữ sinh Gia Long duyên dáng đã đến với tôi bằng lời chào đón, bằng miệng cười tươi tắn, bằng ánh mắt thân tình, bằng đôi tay dang rộng như muốn ôm lấy những ước mơ của thuở học trò vẫn còn đọng lại đâu đó trong không gian mênh mông hoặc ngay trong trái tim của người đối diện.
(more…)