Archive for the ‘Lê Lô’ Category

Lê Lô

Lời dẫn: Bài viết này dành cho những người Việt Nam có dịp đi ra nước ngoài. Tôi kể lại một trong muôn vàn chuyện thật ở Việt Nam mà do sống lâu năm trong nước, bạn không nhìn ra. Nó giống như khi sống hoài với một cái gì, dù xấu hay tốt, thì mình quen, lì rồi chai..

Nó giống như bà con mình ở đồng bằng sông Cửu Long quen ‘sống chung với lũ’, không nghĩ đến nguyên nhân, và cách khắc phục.

Nó giống như đồng bào mình ở Huế, bây giờ quen nói ‘chừ nước sông Hương đục ngầu en nợ’, chứ không nghĩ đến nguyên nhân làm nước sông Hương thôi trong.

Nó giống như những người ngày ngày đi qua Văn Thánh Huế, nơi có bia tiến sĩ, đã quen cảnh cửa đóng then gài và hoang tàn rêu xanh mọc, ít khi ngùi ngùi phế tích.

Nó giống như bạn nhìn không ra, vì không biết, cách Văn Thánh nửa cây số là chùa Linh Mụ, nơi mà có dịp đến Huế ai cũng đi. Nhưng không biết đi sâu ra sau tháp bảy tầng, tận phía sau, đi qua một nghĩa trang, là chùa Phước Duyên, nơi đó Thượng tọa Thích Thái Hòa không được bước ra khỏi khuôn viên chùa bé nhỏ.

Nó giống như Huế cuối năm lúc nào cũng mưa, bạn đã quen rồi.

(more…)

Mùa thơm

Posted: 27/05/2011 in Lê Lô, Truyện Ngắn

Lê Lô

Hồi nhỏ tôi hay được mẹ dành cho cái cùi thơm. Bữa trưa, mẹ nấu canh thơm thịt bò, cắt bỏ vỏ, dùng dao nhỏ tỉa những mắt thơm, rồi để trái thơm thẳng đứng, chẻ dọc xuống. Bốn nhát thẳng. Còn cái cùi thơm vuông vức. Nhà đông anh chị em, tôi là con út nên ưu tiên được cái cùi, chấm muối ớt, mút. Chị tôi đứng kế bên rất thèm. Mắt chị long lanh, trái cổ chị chạy lên chạy xuống. Ðôi mắt chị (mãi sau này tôi mới biết) buồn bã, lấp lánh hy vọng em của chị sẽ bẻ một khúc cùi, ngắn cũng được, chia cho chị, nhưng tôi mặc kệ, tôi là con út, cha mẹ đều cưng, tôi có quyền hưởng trọn cái cùi thơm quý hiếm không phải ngày nào cũng có.
(more…)

Lê Lô

Tháng 4, tôi đến cổ thành Quảng Trị.

Từ hướng nam, tôi đi trên con đường tráng nhựa mà hơn ba mươi ba năm trước, các nhà báo gọi nó là Đại lộ Kinh hoàng. Nơi đây cách thị xã Quảng Trị 10 cây số. Bên trái con đường là bãi cát trắng lẫn với màu đất đen. Những cụm nhà mái tôn rải rác bên đường dưới ánh nắng gần trưa. Không một bóng người. Bên phải con đường là bãi cát vàng khô khốc, thỉnh thoảng gió thổi thốc từng cơn, những cụm cát tung lên xòa ra trong nắng. Một căn nhà xập xệ chắp lại bằng những miếng tôn cũ trên đó có dòng chữ bằng sơn trắng “Sửa xe, vá ép”, nơi cửa, một ông già ở trần ngồi trên bậc thềm, tay cầm quạt lá, tay kia chống cằm nhìn bâng quơ ra con đường nhựa vắng người.
(more…)