Lê Thị Hoài Niệm

Có một lần tôi ghé qua nơi đó, nhưng nhìn đi ngắm lại chẳng biết đâu là đâu. Thành phố xưa giờ thay đổi quá nhiều, hỏi thăm người chung quanh, ai cũng quây quẩy lắc đầu, tìm kiếm lại ngõ xưa thì con đường xưa đà mất lối, cứ ví như mình là ..Từ Thức lạc thiên thai. Đi bao nhiêu năm trở về thăm chốn cũ, dấu xưa đà thay đổi và người xưa cũng đã biền biệt phương nào, chỉ còn chăng là những kỷ niệm rớt rơi và phải lục tìm từ ký ức, một thời gắn bó với đường về Dục Mỹ năm nào….
Vẫn là những chiếc xe Honda 90 phân khối, phương tiện di chuyển tiêu biểu thời bấy giờ, những tiếng nổ rầm rì rồi ngừng hẳn trong sân trường tiểu học PA, vẫn luôn gây sự chú ý của đám học trò nhỏ chốn quê. Chúng nhìn ra cửa và nhao nhao gọi – cô ơi cô hỡi có mấy người Lính đến tìm cô giáo kìa. Ừ thì cô đã thấy rồi mà, cứ để họ đứng đó chờ cô, mình vẫn phải làm xong bài tập trước đã.
(more…)