Nam Dao
Trong những thể văn, ký là ghi lại. Cổ nhất ở phương Đông có lẽ là Sử Ký của Tư Mã Thiên, kẻ bị thiến sống vì sao chép chính xác và luận bình khách quan và vô tư về những sự kiện lịch sử. Ở ta, từ thời dùng chữ quốc ngữ, ký xuất hiện không ít. Miền Bắc, Thạch Lam với Hà Nội 36 phố phường, Vũ Bằng với Miếng ngon Hà Nội, Nguyễn Tuân với Phở…Miền Nam, Hương Rừng Cà Mau của Sơn Nam, rồi Bến Nghé xưa, và hẳn với Phan Nhật Nam qua Mùa hè đỏ lửa, Dựa lưng nỗi chết…Miền Trung, nổi bật là Hoàng Phủ Ngọc Tường với Ai đã đặt tên cho dòng sông, Rất nhiều ánh lửa…Thường, thể Ký ghi chép về chiến tranh, về sinh hoạt, địa lý, đường phố, miếng ăn, phong tục, tập quán. Và ở một góc độ rộng, ký không xa với phóng sự, nhà văn trở thành nhà báo, cứ người thật việc thật, thấy sao nói vậy. Ký dưới hình thức đó, trừ một số ngoại lệ, khó đọng lại trong lòng người đọc như những tác phẩm văn học tầm cỡ. Bắt giam trí năng tưởng tượng trong ngục tù của những hiện thực mắt thấy tai nghe, chữ nghĩa chỉ làm công việc chuyển tải thông tin của báo chí.
(more…)



















