Archive for the ‘Người Bến Nghé (ĐXT)’ Category

Người Bến Nghé (đxt)

khanh_ly-poster

Viết về Khánh Ly như mưa xứ Huế cả ngày không dứt cả tháng chưa xong, vì người ca sĩ vừa tròn bảy bó đã đi vào huyền thoại, huyền thoại về tên tuổi, liêu trai trong tiếng hát, nhưng rất tài tình trong chuyện làm ăn.

Dù có những lời tuyên bố trái chiều ở hải ngoại về chuyện ‘bao giờ trở lại’ để có dịp thăm lại phòng trà Khánh Ly mà một thời cô chắt chiu đầu tư trước ngày di tản, tôi biết chắc những ngày cuối đời cô sẽ tìm về và về trong tư thế ‘hiên ngang’ của một kẻ được phép được mời, chứ không phải một lần cô tưởng như bài ca chính cô đã hát,

Mai nếu như ta về,
đời phiêu lãng thân ê chề
Còn ai thắp lên ngọn đèn.. chờ khuya

(Niệm Khúc Hoa Vàng/ Hà Thúc Sinh)

Cho nên nhân Khánh Ly về nước, và vài chuyện lùm sùm quanh mấy buổi trình diễn ở Hà nội mùa hè năm nay, người Bến Nghé xin có đôi dòng tản mạn vì yêu tiếng hát của cô trên nửa phần thế kỷ và vì có cách xử sự khác ‘nếu tôi là khánh Ly’.
(more…)

Người Bến Nghé (ĐXT)

nguy_van_tha

Tháng tư nhìn lại ấy vậy mà đã 39 năm, một chế độ bức tử, một quân đội tan hàng, một miền Nam tan hoang. Hàng triệu gia đình lâm vào cảnh chồng sĩ quan ngụy, bố biệt kích ngụy, ông nội ngụy binh thời Pháp, gia đình bên vợ diện ngụy quân, bên chú ruột diện ngụy quyền…Cứ thế dây mơ rễ má chỉ vì diện ngụy mà người người điêu đứng, nhà nhà nát tan sau tháng tư đen.

Quy vào diện này diện nọ chưa đủ, người ta còn đầu độc trẻ thơ bằng những câu vè rẻ tiền ghi trong sách giáo khoa, thậm chí có câu,

Ngụy là gì em hay thắc mắc
Cô bảo rằng lũ giặc hại dân
Ngụy quyền với lại ngụy quân
Là phường bán nước buôn dân ấy mà!
(more…)

Người Bến Nghé (ĐXT)


Chợ Bến Thành – Lê Thừa

Saigon ơi!
Ta đã mất người như người đã mất tên…

Về gốc gác tôi không phải người Sài-gòn. Nhưng tôi đã sống và lớn lên ở đất Sài-gòn. Đã đổi đời với Sài-gòn. Rồi giã từ Sài-gòn. Sài-gòn đã trở thành máu thịt trong tôi, một thành phố đi xa thì nhớ, ở gần thì thương. Tất nhiên mối liên hệ được kết nối với những kỷ niệm, những ân tình, những cảm xúc, những trăn trở, những tiếc nuối, kể cả những tủi nhục đắng cay như bao cư dân khác. Nhưng Sài-gòn vẫn là Sài-gòn, một cái tên thân thương, dù vật đổi sao dời nó không thể có một cái tên khác, một cái tên mà những người đi mở đất đã đặt cho nó cách đây hơn ba trăm năm. Có người hỏi tại sao vậy, tôi xin dùng lý luận của nhà văn Nhã Ca trong một tiểu thuyết của bà. Bà yêu đường Tự Do cũng như tôi yêu Sài-gòn, bà giải thích đường Tư Do là Tự Do chứ không thể là Đồng khởi vì nó có tên là…Tự Do! Lối lý giải giản dị, tự nhiên như người Sài-gòn mà lại hợp lý, dễ hiểu cho người dân cả nước.
(more…)