Ngô Quang Thi
Đêm nghe nhạc Beethoven
Từng cơn sóng ùa về dào dạt
Hôn lên bước chân em
Nhẹ nhàng
Làn gió
Khẽ tung tà áo trắng
Và chân anh
Rộn ràng
Hòa nhịp sóng reo (more…)
Ngô Quang Thi
Từng cơn sóng ùa về dào dạt
Hôn lên bước chân em
Nhẹ nhàng
Làn gió
Khẽ tung tà áo trắng
Và chân anh
Rộn ràng
Hòa nhịp sóng reo (more…)
Ngô Quang Thi
Tặng ba của con !
Một nhịp sống
Sáng và chiều
Ngày và đêm
Tôi trả lại tôi
Đôi dòng thơ nát
Đôi chiếc lá rơi
Đôi tay buông lỏng
Đôi mắt khô cằn (more…)
Ngô Quang Thi
Tặng chị Thảo
Tại một sát na
Ta không níu được hiện tại
Em là ngày xa
Ta là đom đóm
Nhạt nhòa…
Màn đêm dài mà lòng ta không đủ sáng
Ta cười
lặng lẽ
ngạo nghễ
âm u …
Bao bóng ma lởn vởn nhìn ta ái ngại
Nột đom đóm nhỏ bé cô đơn
Cố soi sáng
Cái chữ
Con đương…
(more…)
Ngô Quang Thi

Self-portrait as a Sick Man – Ernst Kirchner
Đau
Ta nằm co
Như dấu hỏi đặt nghiêng giữa đời
Ta không dậy nổi
Dấu hỏi buồn xo
Bốn bức tường trắng
Lặng lẽ
Cô đơn
(more…)
Ngô Quang Thi
Tặng Ý
Bóng tối trườn dài
Từng bước chân sờ soạn mò mẫm
Run lẩy bẩy
Tôi sợ.
Ngọn lửa leo lắt cháy trong tim
Không đủ sang để định hướng: Một con đường
Đâu đó rên rỉ thê lương
Những linh hồn nhỏ vất vưởng
Tiếng cười hô hố lũ quỷ
Rợn tóc gáy, dây thần kinh căng ra muốn đứt
Tôi chạy như một gã điên
Một gã điên.
Chợt nghe:
Sóng nước sông Mã gầm thét
Bước hành quân vọng về từ mùa thu cũ
Mẹ già ho khù khụ
Trẻ thơ khóc vỡ òa
Và em hát dân ca rất buồn
Rồi tất cả lắng lại thành dòng nước nhỏ lăn trong đêm dài.
Chợt tỉnh:
Thấy thương sao khúc quân hành song Mã, tiếng mẹ già, trẻ thơ và em hát dân ca.
Rồi tôi cũng hát ru giữa núi rừng thâm u.
Ngô quang Thi
Nguồn: Tác giả gửi