Nguyễn Hải Bình
Trời không mây, một mình trong phiêu lãng
Giữa rừng phong trơ trụi lá vào đông
Đợi một ngày mây đến ngập không trung
Đem hạnh phúc cuối đời không mây xám.
(more…)
Nguyễn Hải Bình
Trời không mây, một mình trong phiêu lãng
Giữa rừng phong trơ trụi lá vào đông
Đợi một ngày mây đến ngập không trung
Đem hạnh phúc cuối đời không mây xám.
(more…)
Nguyễn Hải Bình
Lạc bước rừng phong xào xạc lá
Không gian hồng, thoảng gió đong đưa,
Nghe chim hót tang bồng rũ áo
Chút bụi trần gạt nốt, chân như
(more…)
Nguyễn Hải Bình
Một sớm vào thu rừng xưa ngập nắng
Bước độc hành tôi khoác áo Thiền sinh
Bỡ ngỡ trên đường tâm thức vô minh
Tìm bờ giác chân Phật đài cổ tự.
(more…)
Nguyễn Hải-Bình
Rừng phong vắng, lá vàng không còn nữa
Vạt nắng chiều ươm lạnh một cuối thu
Rảo bước đường thiền, một thoáng hư vô
Trong tĩnh lặng hư không đầy mây trắng.
Nương nhẹ, khoan thai lối vào hoang vắng
Gió quay tròn, xào xạc lá vàng khô
Thả hồn mình lãng đãng nhớ thu xưa
Trên đồi vắng quân trường phiên gác trễ
Cũng vạt nắng chiều, một cơn gió nhẹ
Đem lạnh về như một thoáng bâng khuâng.
Vang bóng một thời*, một thoáng phù vân
Xin xếp lại, nhạt dần theo vạt nắng.
Nguyễn Hải-Bình
Trọng Thu-2011
Nguồn: Tác giả gửi
[*] Tùy bút của Nguyễn Tuân
Nguyễn Hải Bình
Tôi đã gặp em một ngày hạ nắng
Đường vào thôn rực rỡ cánh hoa vàng
Trời My Lồng đem nắng phủ thôn trang
Nương theo gió tung bay tà áo tím
(more…)
Nguyễn Hải Bình
“Ơn em hồn sớm ngậm ngùi
Kiếp sau xin giữ lại đời cho nhau”
Tạ ơn em – Từ Công Phụng
Sớm mai bên tách cà phê đắng
Anh tìm về dòng thư cũ năm xưa
Anh lặng buồn như chợt sống trong mơ:
Hôn rất nhẹ hàng mi em ngấn lệ.
Như nghe thấy em ngậm ngùi kể lể
Đêm Vũng Tầu em tất cả thương anh
Nhưng chỉ là làn mây sớm mong manh
Anh đón nhận rồi đi không trở lại.
Rồi sớm mai xa anh hồn tê tái
Em tạ từ mang vết dấu thương anh
Dợi một ngày mai, giòng lệ long lanh
Em chờ đón vòng tay anh tha thiết
Nhưng em biết: Không bao giờ anh đến.
Nguyễn Hải Bình
Edmonton, Vào Xuân, 2010
Nguồn: Tác giả gửi
Nguyễn Hải Bình
“Lên non tìm động hoa vàng…” (Phạm Thiên Thư)
Khoan thai vào cửa Phật
Dọn mình trước đài sen
Nương thân trong tĩnh lặng
Gởi hồn trong bình yên
Đón đợi một cơ duyên
Không gian trầm hương khói
Đường thiền xin bước tới
Quì lậy trước tôn sư:
Ngả nào tới chân như
Trên đường dài chánh đạo
Thân tâm không hoài bão
Hệ lụy buông lại đời
Năm tháng cũ buông trôi
Đường dài mong giác ngộ:
Thoáng đời như hơi gió
Vô thường như bóng mây …
Chùa Phật Ngọc – Vọng Các, Thailand
November 18, 2010
(more…)
Nguyễn Hải Bình
Phố núi cao, phố núi đầy sương …
Về Tây Nguyên một sớm thu ươm nắng
Chuyến lữ hành tôi tìm lại Pleiku
Vẫn núi cao, mây trắng phủ đôi bờ
Ven hồ Lak dạ quì lung linh nắng.
Thung lũng mía, nương trà, trong buôn vắng
Áo thổ cầm thấp thoáng dáng em đi
Bẽn lẽn nhẹ nhàng, cô gái Ê-đê
Trong vũ điệu tiếng cồng ru điệu hát
Ngọn lửa hồng soi long lanh ánh mắt
Chút rượu cần lữ khách ngả men say;
Đêm lạnh Pleiku tôi ở lại đây
Ôn dĩ vãng những ngày xưa năm cũ …
Nguyễn Hải Bình
Mang Đen, Tây Nguyên – 11/2010
Nguồn: Tác giả gửi