Nguyễn Thị Hoàng Bắc
Tiễn đưa Phùng Nguyễn

Nhà văn Phùng Nguyễn (1950-2015)
Nắng vẫn lên rực rỡ bên trời
Bạn bè quanh bên
Chúng tôi đang thiếu một người
Vẫn vẳng bên tai tôi lời bạn nói
Cà phê cà pháo thứ năm tuần tới
nhé [1] (more…)
Nguyễn Thị Hoàng Bắc
Tiễn đưa Phùng Nguyễn

Nhà văn Phùng Nguyễn (1950-2015)
Nắng vẫn lên rực rỡ bên trời
Bạn bè quanh bên
Chúng tôi đang thiếu một người
Vẫn vẳng bên tai tôi lời bạn nói
Cà phê cà pháo thứ năm tuần tới
nhé [1] (more…)
Nguyễn Thị Hoàng Bắc

Tête de femme (Dora Maar)
Pablo Picasso
Đi xa, đi ra, Nicaragua, Guatemala, Himalaya, Sơn La, Roma, Đống Đa… cỡi ngựa xem hoa.
Xe bụi rộn ràng dồn dập.
Người vui chơi, kẻ đi-về mua sắm, có cả ăn mày, có người đi làm, người móc túi, có dân chạy hàng giả, và du khách lơ tơ mơ. Nhởn nhơ, bình thường, con người ở đâu vẫn phải làm, phải sống, phải đóng thuế, phải chết, và phải làm, phải sống, để đóng thuế, để chết. Mọi sự xem như đề huề, hình như chẳng ai xâm lược ai, cướp đoạt trinh tiết, cưỡng hiếp ai, giờ là thời mua qua bán mua lại sòng phẳng, kinh tế thị trường…
(more…)
Nguyễn Thị Hoàng Bắc
mưa liêu xiêu lời yêu kiều
tôi liêu xiêu
gió chiều nghiêng ngả
có đáng không
có thể ngủ ngoan một mình không
chú mèo lông xù cựa mình
rũ mưa nơi bậc cửa
vươn hai chân
lại nao nức lên đường
(more…)
Nguyễn Thị Hoàng Bắc

Thiếu nữ trên đồi Domaine de Marie, Đà Lạt – Tranh Đinh Cường
Không lẽ mỗi người chỉ có khả năng viết được một quyển sách hay? Cứ thử đọc một truyện, mê một tác giả, lân la lùng sục, rốt hồi, khi này thất vọng, khi khác não nề …nhưng mà không, sáng nay, hình như Lài đang bắt được vàng, đã hớn hở rồi thì cứ tiếp tục, thừa thắng xông lên.
Ngày lang thang, vô tích sự, buổi sớm ở ngoài, khu nghỉ mát trên núi mát ôi là mát, sách trong tay, người đàn ông đi cùng hãy còn nặng nề mê mệt ngủ, rồi đám sương, một khối lốc mù đột nhiên lừ lừ phóng tới, chậm, chắc, nặng, không đe doạ nhưng không an toàn, bản năng bảo Lài bất giác víu tay vào một gốc thông. Khối mù mịt lù lù tới, xám đen, bỗng nhiên trong tích tắc trời đất tối mịt, rồi tịch lặng triệt để, tuyệt đối, bịt mắt, bưng tai, lặng ngắt. Sự ngưng lại mang đến cảm giác mất tri giác, không sợ, không ung dung, không bình an, không chiến tranh, không hoà bình, không náo loạn, không yên ổn, đầu không nghĩ, tim không đập, yên lặng, mịt mù.
(more…)
Nguyễn Thị Hoàng Bắc
Nhớ H.A.

Walking down Bleeker Street – By Merle Keller
có phải đã giải toả cho tôi cái ám ảnh tầy trời,
đã giải cho tôi cái tôi đã chỉ đứng nhìn mà không biết làm gì với em
những phút cuối
cho tôi bây giờ đi ngang qua nhà em không cảm giác gì
không cần nhìn vào
không trốn tránh liếc ngang
không nhói thắt tim gượng gạo
cười giả bộ
đóng kịch quên
không có màn kịch nào hay hơn sự thản nhiên
(more…)