Archive for the ‘Nguyễn Thị Thảo An’ Category

Nguyễn Thị Thảo An


Hình: Trùng Dương, 2011

Năm ngoái, nhân dịp vừa mua máy ảnh digital đời mới, chị TD đã vội gửi tôi một loạt video clip vừa quay thử. Hình ảnh rõ và đẹp, rất sắc nét. Toàn cảnh biển. Trước cái bao la, mênh mông của đại dương, con người bỗng bị bé nhỏ đi. Cảnh bình minh, lúc mặt trời mới nhô cho đến lúc chiều về, bóng thái dương chìm xuống sau lưng biển. Nước nhấp nhô. Xanh thẳm trùng khơi là chỗ trời và nước giao nhau thành một đường cong huyền hoặc. Trời rám hồng. Một màu hồng lam nhạt như những ánh lửa rực về từ cõi xa xăm. Mây trôi nhanh, thấp thoáng như những bóng thuyền đang giong ruổi trên trời. Ngoài khơi xa, tiếng gió, tiếng sóng đập vào ghềnh đá tung bọt trắng xóa. Tiếng sóng ầm ỳ vọng từ đại dương miên man lập lại như một điệp khúc bất tận. Nước mênh mông, dập dềnh lấp lánh như dát bạc. Những con sóng xô nhau lăn tăn chạy dài trên bãi cát. Khi sóng rút ra xa, bãi biển chỉ trơ lại những cành cây khô khốc. Dân địa phương gọi đó là củi biển. Củi vương vãi khắp nơi. Có những khúc xương xẩu, to như hàng thân gỗ lớn, có khúc đen nhẻm như bị cháy sém, tạo nên một khung cảnh hoang tàn. Có nơi, củi chất thành những đống cao chất ngất như núi. Những núi củi.
(more…)

Nguyễn Thị Thảo An

Rồi thể nào cũng có một lúc nào đó trong cuộc đời, con người ta không có lần tự hỏi –“Con người từ đâu tới?”, “Chúng ta sống để làm gì?” Có thể cho tới ngày nhân loại bị tận diệt có lẽ con người cũng không thể trả lời được.

Sống để làm gì? Ai mà biết! Nhưng con người ta vẫn cứ sống đã. Sống. Và yêu lấy cuộc sống.

Có lần tôi đọc ở đâu đó, “Cuộc sống của con người có hai nỗi khổ: một- là sống mà không có  một tham vọng nào, hai- là đã đạt được nó.”
(more…)