Nguyễn Đình Bổn
Cố hương
1.
Một đêm gió thổi trên đồi
Cơn mưa nhuộm kín buồn tôi võ vàng
Nhớ từ giặc giã tràn lan
Tôi lên ba đã theo đoàn di dân
Quê cha từ đó muôn trùng
Sông Thu Bồn chảy một vùng xa xăm
Tưởng là ly tán vài năm
Ngờ đâu ly biệt đã thành cố hương
(more…)



















