Archive for the ‘Nguyễn Hữu Khánh’ Category

Nguyễn Hữu Khánh

thieu_nu_toc_bay_trong_chieu

Thục Uyên có cảm giác như buổi chiều xuống chậm hơn. Mới hơn 5 giờ Uyên đã thấy đói, và nàng lười biếng lót dạ bằng bữa ăn nhanh. Hôm nay là ngày cuối cùng nàng còn làm việc ở khách sạn này. Đứa con gái của chủ nhân vừa ra trường và họ muốn nó thay chỗ của nàng. Tập sự dần cho việc kinh doanh của họ. Một khách sạn tư nhân. Điều họ muốn là điều hẳn nhiên. Ai cũng làm như thế cả. Nàng nhớ lại lần đầu tiên đến xin việc ở khách sạn, nàng đã bị nó cuốn hút. Nằm kín đáo khuất sau một con đường riêng biệt thuộc diện tích của nó. Kiến trúc hoàn toàn hợp với phong cách chủ nhân. Sang trọng, giản dị và kín đáo. Nó giá trị với tầm vóc riêng tây của mình.
(more…)

Nguyễn Hữu Khánh

chim_bo_cau_sai_gon

John ít cười – không dễ dãi để cười. Khi tôi xuống ca đêm, John đã làm việc trước đó rồi. Không như những người khác, John luôn đứng yên lặng một mình. Như tôi. Chính điều đó làm tôi lưu ý đến John. Lặng lẽ quan sát. Không có gì để nói ở nơi đây ngoài công việc. Không có gì mới mẽ để phải cười.

Cười lăn lộn một cách cố tình. Những câu chuyện khôi hài ở bất cứ nơi đâu cũng đều giống nhau trong suy nghĩ. Nó khác bởi vì cách diễn đạt của người này khác người kia. Có những câu chuyện không đáng cười. Lại được trình diễn bởi những anh hề đôi lúc nhạt nhẽo, vô duyên thậm chí thô bỉ một cách trắng trợn. Thiên hạ vẫn cười. Cười cầu tài, cười phụ họa. Đôi khi thấy mọi người cùng cười, vẫn cười theo một cách đần độn. Người ta không biết rằng người ta đang bị đánh lừa bởi vì người ta đã quá bận rộn cười vào một thằng ngu đang cố kiếm tiền bằng cách hiếp dâm ngôn ngữ mẹ đẻ trước bao đứa trẻ. Vì bận cười người ta không có thời gian để nghĩ rằng mình đang bị đánh lừa, bị bịp (phim Cars 2). Cái phẩn uất, cái cay đắng của một ngày tranh sống đã được nhấn chìm trước khi đi vào giấc ngủ với bao câu chuyện cười cả tỷ kênh truyền hình và mỗi ngày luôn được lặp lại theo suốt thời gian gần nữa thế kỷ. Luôn luôn tôi nhìn thấy ở những con người tội nghiệp trên các chặn đường đời tôi bước qua ở quê nhà và tại đây trong cái đám đông nhập cư đủ sắc màu của da thịt, điều đó luôn luôn xảy ra.
(more…)

Nguyễn Hữu Khánh

thieu_nu_chieu_ngoai_cua_so_mien_doi_nui-dinh_cuong
Thiếu nữ chiều ngoài cửa sổ miền đồi núi
dinhcuong

– Bao giờ em gặp lại chú?

– Tôi không biết. Điều này đôi lúc tôi sẽ hỏi tôi.

– Nghĩa là em không biết. Hòan toàn không biết đến bao giờ.

– Mà để làm gì? Em có nhận thấy con đường sắt hằng ngày như em đã nhìn thấy không?

– Em hiểu điều chú nói.

Chiều đổ nhanh trên không gian hoang vắng. Ở đây chỉ có buổi chiều, mới luôn gây cho Thùy sự hỏang lọan của tâm trí. Nàng đã bước qua tuổi 25. Buồn rầu và ảm đạm. Như bóng ga nhỏ bé, tồn tại bởi còn những con tàu. Nó khiêm nhường như chính cuộc đời nàng. Một đời sống không tham vọng. Thị trấn co cụm với các khuôn mặt – quen – không quen – nhưng biết. Và không muốn quen. Không cần biết. Nàng thật sự bình an khi nhìn những khuôn mặt trẻ thơ. Học trò của nàng. Những đôi mắt những bộ quần áo. Nàng giúp chúng đi tìm tương lai. Dĩ nhiên một phần nào thôi. Người ta đề nghị nàng đến dạy ở thị trấn này. Nàng nhận. Không một lý do vì cái này hay vì cái nọ. Vì những điều mà đôi lúc nàng cảm thấy nó vừa buồn cười, vừa cường điệu một cách đần độn. Thùy nhớ rõ như mới hôm nào đây. Chuyến xe bỏ nàng xuống ven đường thị trấn. Cũng buổi chiều. Hòang hôn xuống nhanh như thời gian hôm nay. Cái buồn rầu của thị trấn lúc đó cho nàng ý tưởng ngày mai sẽ đón xe ngược về thành phố.
(more…)

Nguyễn Hữu Khánh

bhutan_woman

Nàng nghe, cảm nhận được sự trở mình của đêm. Tàn thu đã lâu và mùa đông đến thật chậm chạp. Không như cái bắt đầu của hai mùa đông đã qua khi gia đình nàng đặt chân đến xứ sở này. Năm nay thu trôi chậm, hấp hối trong sự nuối tiếc của gió và những rừng cây đã không còn một chiếc lá.

Ba năm bình yên, vất vả với cuộc sống mới đã chiếm hết những suy nghĩ thường tình của nàng. Trước đó cũng chính những tai ương bất hạnh của đất nước xinh đẹp mà nàng sống đã hất bỏ và xua đuổi nàng rời xa cũng đã chiếm hết những suy nghĩ mà nàng cho là thường tình nhất. Thật sự phải đợi đến hôm nay, lần đầu tiên nàng cố tình nghĩ ngơi, không phải vì lý do sức khỏe mệt mỏi, bệnh cảm như bao lần trước, mà thật ra chính cái tan nát không toàn vẹn về một điều đã chi phối toàng bộ sức lưc. Rã rời đôi chân tay. Sự chán nản cho Salmai biết rằng, việc đi làm gắng gượng sẽ đánh gục nàng tại hãng. Nàng sợ rằng đễ điều đó không được xảy ra, nàng phải làm một việc nàng không dám, là có một động thái để xoa dịu điều lãnh đạm đã thật sự quyết liệt trên gương mặt như tượng của người đàn ông đó. Cả hai điều sợ hãi xảy ra mâu thuẫn cuối cùng đã đánh gục sức khỏe nàng. Hơn ai hết Salmai biết rằng nếu không cần chút tỉnh táo để nhìn rõ trò chơi đang đi đến lúc cần phải dừng lại, nàng sẽ là người thua nặng nề nhất. Như những đứa con gái mới lớn, những người phụ nữ đang thời xuân sắc. Họ có thể thua thiệt thuần túy theo định luật của tình yêu. Còn nàng là một sự riêng biệt. Một tai họa không phải mơ hồ. Một hố thẵm chôn vùi không chỉ riêng nàng, thậm chí sẽ kéo theo luôn người đàn ông đó. Người đã làm cho nàng sống lại nỗi xuân thì khi nàng mới mười sáu tuổi. Nàng không thể mang tâm trạng may rủi như một kẻ khi bước vào Casino. Bởi trò chơi này khác. Con trai nàng đã hai mươi mốt tuổi mặc dù nàng đã thừơng không dấu vẻ rạng rỡ khi người ta ngạc nhiên với số tuổi ba mươi bảy của nàng.
(more…)

Nguyễn Hữu Khánh

cafe_givral_saigon

Điều cần thiết duy nhất để cái ác chiến thắng là người tốt không làm gì cả
Edmund Burke (1729-1797)

Khi tôi rời thành phố, Givral chưa biến mất. Và khi tôi thật sự xa Sài Gòn, tôi nhận được cáo phó trên các mạng của những người mươi năm cũ, rằng cái quán cà phê bánh ngọt đã thật sự không còn. Buổi chiều tôi đọc lại tin đó trên một tờ báo của quê nhà vừa được đem sang.

Buổi chiều, tôi ngồi trong quán cà phê ở một góc phố của thành phố Boston. Một góc cà phê nhìn ra thấy những hình dáng, đám đông đang xuôi ngược giống nhau trên vỉa hè như phố Sài Gòn. Ở đây lề đường được kè bằng những thanh đá huyền vũ, như lề đường thời tôi còn thơ ấu cho đến lúc trung niên. Chắc chắn và xưa cũ bởi cái bóng nhẵn của nó. Tôi có bao nhiêu lần bước ngang ngã tư Lê Lợi Tự Do hay là Đồng Khởi đó. Tôi có bao nhiêu chiều đứng trên lề phiến đá xanh và làm sao tôi nhớ hết bao lần tôi đẩy cánh cửa vào ngồi bất cứ một chổ ngồi nào không cần chọn lựa.
(more…)

Nguyễn Hữu Khánh

the_dance-picasso
The dance – Pablo Picasso

Này em! Hãy đứng dậy và bước đi. Phải bước đi. Đi đâu cũng được. Đừng ngồi đó khóc than hay nguyền rũa định mệnh. Định mệnh chẳng qua là tên ba phải khốn kiếp. Nó mỉm cười hay khinh bạc lạnh lùng tùy theo phía, hướng đầu tiên lúc em đến gặp nó. Cho nên hãy đứng lên, bước đi dù lòng hoang mang vô định. Như đã bao ngày quanh quẫn lang thang với ý nghĩ rằng thì là tất cả đã hết. Chỉ có cái chết mà thôi.
(more…)

Nguyễn Hữu Khánh

chim_hai_au

Mưa tuyết rơi trắng xóa. Những bông tuyết dồn dập, va chạm trước kiếng xe khiến ông có cảm giác như mình hoa mắt. Chậm lại. Chậm lại. Ông tự nhủ như thế. Ta bắt đầu già rồi. Tự nhiên ông thấy mình buồn ghê gớm. Bất kì cho một thời gian nào khi nhìn ngó mình trong gương, ông thấy tuổi trẻ lần lượt buớc ra khỏi gương mặt và để lại những vết chân của nó. Lâu dần, ông khám phá ra người ta bắt đầu già ở đôi mắt. Ông cũng nhận biết những type người như ông. Những người luôn tưởng nhớ thời tuổi trẻ sôi nổi, lãng mạn cùng bao người thiếu nữ, hoặc đàn bà đã đi qua trong cuộc đời. Chi phối mạnh trong từng đọan đời hừng hực sống. Ông và họ đều luôn có một cái nhìn đối với cuộc đời đang sống, đang nếm trải; bằng sự sôi nổi thể hiện đậm nét ở mỗi lần tán chuyện cùng bạn hữu.
(more…)