Nguyễn Thị Bích Ngà
Tết, trong trí nhớ tuổi thơ của mình, là được mặc đồ mới, được lì xì và được tự do chạy đi chơi loăng ngoăng mà không bị la mắng, gọi về. Mọi người lớn bỗng dưng dễ tính hẳn ra và ai cũng thường cười bao dung với những lỗi nhỏ nhặt của bọn trẻ con lẫn của người lớn bằng câu, “Tết mà!”
Tết mà! Mẹ cắc củm từng đồng qua nhiều tháng ròng, mua vải được phân phối theo quy định, để cố may cho mỗi đứa con một bộ đồ mới. Gần tết, thợ may bận rộn nhiều đơn hàng nên từ lúc đi đo cho đến lúc khoác được bộ đồ mới là cả tháng hơn. Bọn trẻ con ngong ngóng chờ từng ngày, háo hức, đếm ngược đến ngày lấy đồ. Xong chỉ được mặc thử rồi cởi ra, để dành đến đêm ba mươi mới mặc đón giao thừa và mùng một mặc đi chúc tết hoặc đón khách.
(more…)



















