Archive for the ‘Phạm Diễm Hương’ Category

Phạm Diễm Hương


Thiếu phụ quàng khăn xanh
Lê Phổ

Hình ảnh người phụ nữ sang cả, áo dài thướt tha với mái tóc búi gọn ghẽ phiá sau, vẫn in đậm trong tâm trí tôi. Đó là bác Thiện gái của thập niên 60 ở Đà Nẵng.

Hai bác là bạn của cha mẹ tôi, tôi biết cả bác trai lẫn bác gái, nhưng hình như chỉ có bác gái và mẹ tôi thường đến thăm nhau. Tôi không thể nhớ có lần nào gặp bác trai và cha tôi chuyện trò hàn huyên. Có thể đàn ông họ có cách liên lạc khác!

Mối thâm giao giữa bác Thiện gái và mẹ tôi đã tạo vòng thân ái cho đám con của hai gia đình. Hai bên đều có sáu đứa con, cũng hai trai bốn gái. Hồi đó, chị em chúng tôi học trường Việt, các con của bác Thiện cũng trạc tuổi chúng tôi, học trường Tây, nên dù quen nhau, nhưng không thân nhau lắm.
(more…)

Phạm Diễm Hương

Mình,

Vậy là mình xa em và các con đã 12 năm. Bữa nay má biểu em viết cho mình ít chữ báo tin tuần sau đám hỏi thằng Hai, tháng tới cưới, sau đó hai vợ chồng nó qua làm bên nước Ả Rập Saudi tới mấy năm lận. Vậy là một đứa con của tụi mình đã thành thân.

Từ hồi mình đi tới giờ, má qua ở với mẹ con em, má lo công chuyện nhà, chăm sóc hai đưá nhỏ để em đi làm. Má giận mình đành đoạn bỏ con, nên lúc mình đi, má hổng thèm ngó, hổng thèm nói. Nhưng sau đó má buồn, má khóc hoài. Má nói, ba mất sớm, má ở vậy nuôi mình với cô Ba, bà con nội ngoại kính phục má. Má trông vô mình dữ lắm, vậy mà mình bỏ đi! Má nói má bất hạnh, còn mình thì bất hiếu. Má nói má không bao giờ bỏ mình, sao mình nỡ bỏ hai đứa nhỏ? Em nói má đừng nghĩ vậy, hại sức khoẻ và cũng tội nghiệp mình. Em với mình hết duyên hết nợ thì buông nhau ra, chớ mình hổng có lỗi gì. Má nói bây giờ má thương em như con gái má vậy.
(more…)