Archive for the ‘Quốc Ấn’ Category

Bình đẳng

Posted: 24/02/2012 in Quốc Ấn, Truyện Ngắn

Quốc Ấn

Sáng ấy, theo lệ thường, Trúc đến phòng việc rất sớm.

Trước khi bắt tay vào những công việc hàng ngày, chàng có thói quen là duyệt qua những tờ báo, vừa Việt, vừa Pháp ngữ ở thành gởi ra.

Mặc dầu chàng đã ngấy với những tin tức đều đều, những “Tiếng dân kêu”. . . . . . . . . . song chàng vẫn phải đọc, đọc để có một ít quan niệm . . . . . . . . . . . . về đồng bào ở thành.
(more…)

Cô em gái

Posted: 05/01/2012 in Quốc Ấn, Truyện Ngắn

Quốc Ấn

Đó là một gian nhà ngói nho nhỏ đứng trơ trẻn giữa một bãi cỏ hoang cao đến gối. Sau đó là một đám đất trống chứa đựng những đống rác hôi hám làm cho người ta càng ghê tởm gian nhà ấy.

Nếu trước nó, xa xa, không có dãy dưỡng đường sừng sững thì người ta có thể tưởng nó là một cái nhà bỏ hoang nào. Nhờ đứng sau nhà thương, nó được mang cái tên gớm ghiếc: nhà xác!
(more…)

Quốc Ấn

Một chiếc xe Citroen mui kiến đậu lại. Viên chủ quận có lính võ trang hộ vệ bước xuống với viên thơ ký cùng đi vào nhà thương để lấy khẩu cung mấy người tù binh bị thương, bắt được sau một cuộc tảo thanh.

Những tù binh ấy không có võ trang nên người ta còn nghi ngờ, không biết đó là thường dân hay chiến sĩ. Viên chủ quận cùng đoàn tùy tùng đi thẳng lại khám đường của nhà thương.
(more…)

Quốc Ấn

Những cành điệp đỏ phơi mình đầy trước sân, đỏ thẫm như sắc máu trên nền cỏ úa của mùa hè nắng nồng trên đất Việt.

Mỗi năm cứ đến độ này, khi màu đỏ ửng đều trên khắp các nẻo đường thì những cuộc chia ly lại diễn ra dưới các mái trường.

Đã phải ngồi qua ghế học đường,
Đã từng sống trọn quảng đời hương,
Của thiên niên thiếu ngây thơ ấy.
Rồi lại rồi đi khắp bốn phương.
Mới hiểu rằng mùa hoa phượng kia
Là mùa của những phút phân ly,
Là mùa chết ở trong tâm tưởng,
Từng cánh hoa rơi nói những gì!1
(more…)

Xếnh xáng

Posted: 06/10/2011 in Quốc Ấn, Truyện Ngắn

Quốc Ấn

Hương bước vào phòng. Một vài cái đầu trai trẻ ngừng đọc ngẩng lên nhìn. Những câu giới thiệu kín và những lời phê bình về sắc đẹp của nàng đã thì thầm ở vài nơi trong phòng sách, bằng tiếng Pháp:

– Hương, người Trung Hoa, học trên tao một lớp.

– Tạo hóa đã thành công vẻ vang ở công trình mỹ thuật này!

Trong y phục một thiếu nữ Âu châu, cái đẹp rất Á đông của Hương làm cho những nhà thẩm mỹ khó tánh đến đâu cũng phải kinh ngạc.
(more…)

Quốc Ấn

Lớp học im phăng phắt, chỉ còn cái giọng đều đều của giáo sư1 vang lên trong gian phòng vừa quét vôi xong. Ông đang giảng một bài nhập đề về thảo mộc học của ban Triết học.

Mỗi khi ông dừng lại thì trong phòng chỉ nghe tiếng quạt máy chạy vù vù trên trần, và tiếng ngòi viết chạy rào rào trên mặt giấy của các cô các cậu học sinh chép ‘nốt2’.

Hôm nay là buổi nhập học đầu tiên và cũng là ngày mà Hồng được biết trường nầy. Mặc dầu những đồ vật nơi đây nàng chưa được thấy bao giờ, song hình như chúng nó rất quen thuộc với nàng.
(more…)

Lại gặp

Posted: 20/09/2011 in Quốc Ấn, Truyện Ngắn

Quốc Ấn

Tiếng súng trong xóm sau nhà đã im. Độ đứng lên từ giã bạn:

“Thôi! Tôi về! Có lẽ họ đã xong xuôi cả rồi!”

“Nhưng anh cũng nên ngồi nán chút nữa, để thật yên hãy đi. Mới hơn mười giờ, có xe hơi mà lo gì!”

Độ mỉm cười từ tạ:

“Chắc cũng chẳng có gì đâu! Có lẽ vài ông nào đó ngứa tay bắn chơi rồi mấy ông gần bên có súng bắn tiếp chớ có gì lạ!”
(more…)

Quốc Ấn

Phòng xử ngập người, tràn ra tận các hành lang và đến sân tòa-án.

Các giới Saigon náo nức từ mấy tháng nay về phiên tòa nầy. Viên chức, thương gia, các luật, sư, sinh viên, học sinh. Các nhà văn nhà báo cho đến các bà các cô đều chen chút nhau ở đây, phần đông thính giả đến vì háo kỳ, muốn biết mặt thật của bị cáo nhân, nhất là nữ bị cáo nhân, cô Lê Mỹ Tuyết ‘cái đinh’ của phiên tòa hôm nay.

Thoạt tiên, hình dáng của ‘cái đinh’ ấy không làm ai thất vọng.
(more…)