Thạch Hãn MN
Cuộc đời của mẹ:
chiếc khăn vuông không đêm nào ráo lệ
khuôn mặt hiền nỗi mong nhớ cày sâu (1)
Định mệnh hay số phần? Má Trần Thị Lan ở Tân Mỹ Chánh, Mỹ Tho, đã đặt tên cho “tụi nó”: thằng Trông, thằng Đợi…. Tết Ất Hợi, má tròn 91 tuổi. Gia tài của má là dăm ba nọc trầu chìm trong ánh nắng chiều vàng vọt ngoài sân. Có cần kể thêm mấy bằng liệt sĩ trên bàn thờ chông chênh tẻ lạnh? Thằng Trông, thằng Đợi đi theo ba và anh Hai nó, không bao giờ về nữa. Ở tuổi cổ lai hy, những bằng khen đã in hằn vào mắt mẹ ướt đằm, sâu thẳm một nỗi đau kéo dài hàng chục năm vì mất con. Và hai mươi năm kế đó mất ráo, mất trọn. Mất hết những gì sẵn có trước thời mấy đứa nó vô bưng. Tự do. Và cả miếng ăn.
(more…)



















