Thế Giang
Rượu là máu của gạo; gạo là nước mắt của người… ấy thế mà lúc này rượu chảy lênh láng khắp Hà Nội. Gầm cầu, bến xe, góc phố… rượu đổ trong quán rượu, chưa đủ; rượu tràn sang quán nước, chưa yên; rượu ngấm ngầm rỉ trong từng căn hộ bán lậu, vẫn khát…
Gạo 10 đồng, người ta uống từ từ; gạo 20 đồng người ta nhăn nhó uống; gạo 40- 50 người ta uống trong điên dại, và lên đến 80 đồng thì cả Hà Nội quay cuồng trong vũ điệu của men.
Quái lạ, đất ngàn năm văn vật này điên hết cả rồi sao?
Sáng sớm, ông xích lô uể oải nặn túi quần trước cửa quán:
– Bà chủ, cho xin chén “trắng” để lấy sức “chiến đấu”.
(more…)























