Một ngày của đồng chí chủ tịch

Posted: 07/04/2017 in Thế Giang, Truyện Ngắn

Thế Giang

Hội Đồng Nhà Nước Việt Nam
Văn Phòng Trung Ương
Thông tri số:…

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

V/v: Đôn đốc các địa phương thi hành triệt để các chính sách:
-Cắt giảm tiêu chuẩn lương thực.
-Phân phối điện cho mỗi hộ gia đình.
-Qui định lại mức tiêu thụ nước tính theo đầu người.
-Kiểm tra chặt chẽ việc cấp giấy phép đi lại cho nhân dân (Giao riêng cho ban thanh tra chống tiêu cực Bộ Nội Vụ)
-Sinh đẻ có kế hoạch phải được thực hiện trong cả nước.
-…?

– Còn việc gì nữa nhỉ?

Người đàn ông thấp lùn tuổi trạc bát tuần, cái đầu tròn vo như cái mâm oản hai tay chắp sau lưng đi đi lại lại trong phòng suy nghĩ.

– Sắc luật mới về việc thu thuế nông công thương nghiệp thì mình đã ký rồi… Tăng giá cước phí bưu điện cũng đã… à còn việc qui định giới hạn tiêu chuẩn được phép nhận quà từ nước ngoài.

Ông ta thở phào bước thoăn thoắt lại bàn làm việc và lật trang sau của tờ thông tri.

– Đây rồi… thế thế… thằng này làm ăn cũng cẩn thận, không đến nỗi nào… Ờ, sao nó kê bao nhiêu điều linh tinh nữa thế này? Những việc nhỏ không cần để ý… đâu rồi, phần ký tên và đóng dấu đâu…?

Ông nắn nót đặt ngòi bút vào khoảng giữa hai hàng chữ ký tên và đã ký, rồi một con giun đen chậm rãi ngoằn ngoèo bò ra. Đến phần cuối của tên ký, ông phất mạnh bút cho nó bay thoắt lên.

– Cách ký tên liên hệ rất quan trọng tới vận mệnh mỗi con người. Từ ngày vẫy được đuôi của chữ “H” lên là quyền uy thay đổi, gần 60 triệu mạng người đã nằm dưới chữ ký của mình rồi.

Người đàn ông nở nụ cười mãn nguyện, dí cái kính viễn thị cho sát vào sống mũi hơn, ông từ từ ngước mắt lên đọc lại phía trên tờ thông tri.

– Gì thế này…? Cái gì thế này? “…đó là chính sách áp dụng tương tự hình thức thăm nuôi đối với tù nhân…” Sao lại dính dáng gì với tù nhân trong việc này?

Liếc xuống phía dưới, mắt ông lại đụng phải hàng chữ “Bộ trưởng Nội vụ” nằm phía trên chữ ký của mình.

– Thư ký đâu!

Người đàn ông giận dữ quát vọng về phía cửa. Ngay lập tức như đã chờ sẵn, một khuôn mặt hồ hởi bước vào:

– Có tôi! thưa đồng chí chủ tịch!

– Lại đây, lại ngay đây và đọc lên cho ta nghe anh đã viết những cái gì. Người thư ký biến sắc mặt bước gần như chạy lại phía bàn.

– Đừng có lục lọi lung tung lên như vậy, đọc ngay thứ tự của trang anh đã xếp sẵn cho tôi… Sao? Sắc lệnh qui định quyền nhận quà và tiền của thân nhân từ nước ngoài gửi về, ai cho anh ví như một hình thức thăm nuôi đối với tù nhân? Và tại sao anh lại đưa cái chức vị bẩn thỉu của thằng Bộ trưởng Nội vụ cho ta ký? Tại sao?

Người đàn ông nhảy bật người trên ghế lấy sức đập tay xuống bàn đánh rầm một cái.

– Tại sao?

Người thư ký càng lính quýnh thêm sau mỗi tiếng thét, tay run rẩy lật vội hết trang nọ đến trang kia, hai chân chộn rộn đổi chỗ cho nhau như muốn té ra quần.

– Xin thủ trưởng bình tĩnh.

– Chủ tịch Hội đồng nhà nước!

Người đàn ông gằn giọng sửa lại.

– Xin… xin đồng chí chủ tịch Hội đồng nhà nước Việt Nam bình tĩnh cho một chút, tôi sắp xếp trang có hơi lầm lẫn một tị… đây rồi… Thưa đồng chí, số là hôm qua đồng chí Phạm Hùng có nhờ tôi soạn lại qui chế đối với tù cải tạo, tới khuya mới làm xong, mệt quá nên tôi xếp lẫn sang tập thông tri của đồng chí. Còn trang tiếp của đồng chí đây.

Người đàn ông già chợt yên lặng. Xoáy cái nhìn tận đáy mắt người thư ký, ông hỏi nhỏ như tỏa hơi lạnh tử thần vào cái mặt trắng bệch:

– Anh bắt đầu làm việc cho Phạm Hùng từ bao giờ?

Người thư ký chết điếng người nói không ra hơi:

– Việc gì… việc gì, ý đồng chí muốn nói việc gì?

– Cái việc bẩn thỉu đó, việc nhòm lỗ khóa ấy.

– Không không, tôi chỉ giúp đỡ ông ấy những việc thuần túy theo chức nghiệp của mình thôi.

-Ờ… ờ, cái nghiệp cũ ấy hả… ta đã lôi anh ra khỏi cái nghề sát sinh, tắm rửa thay quần áo và mở cho một con đường thênh thang về chính trị, thế mà vẫn chứng nào tật nấy, ăn cháo đái bát, cái máu rình mò bẩm báo công an chưa nhạt được hả?

– Trời đất… thật là kinh khủng, thưa vâng đồng chí vừa có những ý nghĩ thật khủng khiếp cho tôi…

Không đợi người thư ký thanh minh ông già cắt băng vấn đề.

– Đi học thêm ba năm ở trường Nguyễn Ái Quốc nhé? Hay qua Mặt trận Tổ quốc, hoặc Quốc hội? Một trong ba nơi đó tùy anh chọn.

– Trời đất ơi… mong đồng chí bình tĩnh trở lại để cho tôi được biện bạch…

– Chọn chỗ nào?

– Chỗ nào cũng khổ cả, tôi đã từng bị ba năm giam lỏng trong trường đảng rồi, đường lối chính trị, sách lược… thuộc hết cả rồi, mới được ra ngoài thở một chút thì đồng chí lại tống vào…

– Thế thì sang quốc hội vậy?

– Tôi biết làm gì ở cái Viện dưỡng lão ấy?…

– Ý anh thích Mặt trận Tổ quốc hơn cả?

– Để rồi suốt đời tôi như thằng mõ đi cổ động đồng bào mua công trái, phát kẹo cho thiếu nhi, sửa sang nghĩa trang liệt sĩ, vận động sinh đẻ có kế hoạch?

– Anh cũng biết việc lắm nhỉ?

Ông già cười mát châm biếm, còn người thư ký vò đầu bứt tai cố moi đống giấy tờ trong cặp táp của mình.

– Đây rồi thưa đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhà nước Việt Nam, nó đây, mớ tài liệu suýt nữa hại đời tôi đây… đồng chí đọc từ đầu đến cuối và sẽ hiểu những việc đồng chí Phạm Hùng nhờ tôi không dính dáng gì đến mục “bảo vệ lãnh đạo hết”.

Cầm mớ giấy tờ trên tay, ông già chiếu cái nhìn trắc nghiệm vào người cộng sự của mình.

– Được, ta sẽ đưa thư ký đọc kỹ lại rồi báo cáo; ấy, không được, việc này liên quan đến tư cách của anh, phải giao cho thư ký Hai. Mà anh đã kịp liên minh ma quỉ gì với nó chưa, hay lại móc ngoặc với nhau rồi báo cáo láo. Thật không còn tin ai được nữa.

– Tốt hơn hết xin đồng chí đọc ngay tại đây để có gì thắc mắc tôi còn được giải bày…

Người thư ký vật vã van xin, và ông già đành chấp thuận.

– Ừ… ừ, cũng chưa có gì tệ hại đến phẩm chất đạo đức của anh. Thôi được, một sự hiểu lầm, anh có thể quên nó đi được rồi… người già tính hay xúc động, anh hiểu đấy.

Thoát khỏi cơn hiểm nghèo, mặt người thư ký tươi rói như củ sâm sống. Xoa hai tay vào nhau, anh lấy lại vẻ hồ hởi:

– Còn công việc ngày mai tôi đã sắp xếp xong, xin đồng chí xem qua rồi tự quyết định cho.

– Ta đã ký rồi, anh đóng dấu rồi trao cho các cấp hộ. À này, vụ quà cáp ấy ta nghe nói trong Nam có người được bốn năm lần nhận là sao vậy?

– Thưa đồng chí tôi đã liên lạc với thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, họ giải thích sở dĩ có lần thứ năm là nếu các hộ gia đình nghiêm chỉnh chấp hành luật nhận quà thì được hưởng thêm một lần nữa.

– Á à, bậy thật; thằng Mai Chí Thọ lại định qua háng trung ương đây, cái mầm cục bộ địa phương ấy đánh chết vẫn không chừa. Nói cho biết là đồng bào miền Bắc cả đời không có một thùng quà nào mà họ vẫn sống, vẫn xây dựng chủ nghĩa xã hội nghe chưa!

Thấy cơn lôi đình có cơ tái phát, người thư ký vội dạ vâng cho xong chuyện.

– Còn bài viết “Chống tệ nạn quan liêu trong đảng” của ta anh gọi điện cho thằng Hồng Hà biết tự nó phải lên trang lấy, xếp trọn bài ở trang một chứ đừng ngắt ra trang hai, ba như tuần trước là biết tay ta đấy.

– Thưa đồng chí, anh Hồng Hà mới đi Praha dự hội nghị Tổng biên tập các báo đảng anh em ngày hôm qua.

Ông già lại bực bội hừ trong họng.

– Ta lại phải thân chinh xuống báo Nhân Dân tối nay rồi. Không thể nhờ cậy thằng nào được. Việc thì bù đầu.

– Nếu đồng chí cho phép, chiều nay tôi sẽ xuống báo chỉ đạo số ra ngày mai.

Người thư ký ngước mắt thăm dò.

– Không được, anh phải giúp ta chuẩn bị bài nói ngày mai trong cuộc họp chống “Mao ít” trung ương.

– Thưa đồng chí, nếu tôi không nhầm thì tuần trước đã họp rồi, mai lại họp nữa?

– Họp, họp nữa, họp mãi! Chủ nghĩa Mao nó ngấm vào tận xương tủy các anh rồi, ta phải quằn cho tróc da trầy vảy may ra mới nhả hết độc được.

– Nếu vậy thì tôi xin phép được đi gọi điện thoại một chút.

– Để làm gì?

Ông già cau mày hỏi.

– Tôi dục thợ may sửa nhanh bộ complet cho đồng chí kịp mai đi hội nghị.

– Sao? Lại dở cái trò ma quỉ gì ra nữa đây? Ta hết không còn quần áo gì hay sao mà phải may vội như chạy tang thế?

– Thưa không phải vậy đâu ạ, số là quần áo của đồng chí toàn loại “đại cán”…

– Lại dùng Hán văn rồi!

Ông già bực bội ngắt lời.

– Thưa toàn loại áo Tôn Trung Sơn…

– Tôn Trung Sơn người Việt Nam hả?

– Dạ dạ,… áo “cán bộ” ạ, thưa đồng chí, chả là dạo này một số đảng viên thoái hóa xì xào loan truyền rằng đảng ta có ông “Mao nhiều” lại làm trưởng ban chống “Mao ít” cho nên đồng chí tạm không mặc cái áo Mao trong cuộc họp chống Mao ngày mai thì có lợi hơn không ạ…?

– Láo! Cái bọn phong kiến quân phiệt này ăn phải bã hình thức chủ nghĩa rồi; “nội dung quyết định hình thức”, anh ghi ngay vào, ngày mai ta sẽ cho thảo luận lại đề tài này trong cuộc họp cho đến khi nào thông mới thôi.

Hai tay chắp sau lưng, ông già giận dữ nện gót giày quanh phòng. Thấy nguời thư ký đang há hốc mồm vì kinh ngạc, ông gầm lên:

– Còn cười hả? Cút ngay khỏi mắt ta cái thằng phù thủy này!

Người thư ký cuốn nhẹ ra ngoài như chiếc lá bay, song vẫn không quên đóng cửa lại.

Thế là hết một ngày làm việc.

Thế Giang
Trích Tập truyện ngắn Thằng Người Có Đuôi (Nhà xuất bản Người Việt 1987.)
Nguồn: Tương Tri

Đã đóng bình luận.