Trần Thanh Cần
Lệ xuân
Xuân này sao chợt nhớ đến ai!
Khóa treo hờ hững chẳng buông cài,
Có chăng ảo ảnh từ mai sớm,
Sương động trời mơ rẽ lối hai.
Xuân này thì cũng giống xuân xưa:
Vẫn đây ngày nắng lẫn ngày mưa.
Chợt nghe hiu gió, hiu hiu gió,
Sóng cuốn chênh chao một bóng dừa.
Xuân này ờ nhỉ chút mơn man,
Trái tim đương nhỏ hạt yêu tràn,
Nhả tơ giăng mắc mong ai tới,
Nghiêng một vành mi lệ chảy tan!!!
(more…)


















