Trần Thị Trung Thu
Chiều ngang qua ngã ba bụi đời, mình dừng xe lại một chút, vẩn vơ nhìn vào. Dưới cột đèn, tán bàng đã xanh mướt như bác vẫn đâu đây.
Năm ấy, trong số rất nhiều người khuyết tật, mồ côi, cơ nhỡ đến dự tiệc Giáng sinh, bác gây ấn tượng đặc biệt bởi sự tương phản. Quần hip hop 6 túi rộng thùng thình để lộ bắp chân ống điếu. Vai đeo balo to đùng, tay chống gậy như que tăm. Mình cảm tưởng nếu đặt thêm một ổ bánh mì lên vai nữa thôi là bác sẽ khụy xuống. Bác tới sớm nhưng đứng đằng xa dòm mọi người lãnh phiếu quà tặng chứ không lại. Bạn mình thấy vậy tới bắt chuyện. Chẳng hiểu hai người nói gì với nhau mà ông bạn của mình (vốn là tiến sĩ ngôn ngữ học, hằng ngày cũng ta đây lắm) rút bao thuốc Marlboro ra mời rất kính cẩn. Cho đến khi nhập tiệc, bạn đến bên nói nhỏ:
“Em ơi, bữa nay anh gặp sư phụ rồi”
(more…)




















