Trương thị Kim Chi
Một buổi chiều, chị mệt rã rệu, đến nổi cứ phải ngồi há miệng thở dốc, bèn gởi lớp cho bạn, lên văn phòng xin phép về sớm.
Cô ta đang nằm tênh hênh trên giường ngủ (chiếc giường đã từ lâu có thể gọi là của riêng chị), chân bắt chéo, tay cầm điếu thuốc, chu môi thổi ra những cụm khói tròn xoe điệu nghệ. Chị chẳng lạ gì cô ta, nhưng cái kiểu nầy thì quá lạ đi chứ! Hơn năm nay, chuyện cô ta dan díu với chồng chị đã ngấm ngầm được chấp thuận. Nhưng, không phải tại đây- ngay trong ngôi nhà nầy!
Cô ta quay lại, thấy chị, không buồn chào hỏi. Chị nhíu mày kinh tởm. Cô ta giương mắt khiêu khích nhìn chị!
(more…)