Vien Duy Nguyen
mơ uớc
dễ tan như bọt bóng xà phòng
nhưng đầy màu sắc
em vỗ tay reo cười
giọng cười trong như pha-lê
tiếng ly vỡ trong căn phòng yên ắng
(more…)
Vien Duy Nguyen
mơ uớc
dễ tan như bọt bóng xà phòng
nhưng đầy màu sắc
em vỗ tay reo cười
giọng cười trong như pha-lê
tiếng ly vỡ trong căn phòng yên ắng
(more…)
Vien Duy Nguyen
sáng nay quờ quạng nhìn gương
cái mặt thấy ghét ….em thương chổ nào
đi ra trở lại nhìn vào
nhe răng coi thử ….chổ nào đáng yêu
già thêm một nét đìu hiu
khoé nhăn trên mắt, ra chìu sở khanh
cười duyên che dấu gian manh
xịu mặt cho hiền, cũng chẳng ăn thua
35 tuổi đã sang mùa
bao giờ tìm lại nét khờ thủa xưa
Vien Duy Nguyen
Nguồn: Tác giả gửi
Vien Duy Nguyen
Phải không …phải không Duy
chúng mình đã tự lường gạt chính mình
đề cao một tình yêu
cả hai không dám quay đầu tìm lại
tim anh không còn hừng hực lửa của những ngày đôi mươi
em không còn liều lĩnh của thời mười lăm, mười sáu
hai tay em bị trói trong bổn phận làm vợ
làm mẹ
hai bàn chân anh không đủ sức đá lăn lóc đời mình
như một tên du thủ, du thực
anh lang thang trong hồn mình
cõi sa mạc hoang vu
(more…)
Vien Duy Nguyen
phải chăng nỗi buồn sáng nay hoá thành đuôi mắt
nhìn thấy nhăn, dài hơn ngày hôm qua
quầng mắt sâu, hốc tối của tội lỗi
người con gái quơ áo quần mặc vội
gấp quên cả nụ hôn chia tay
sợ trễ giờ mua ly cà phê trước khi đến chổ làm
(more…)