Archive for the ‘Vũ Ngọc Anh’ Category

Vũ Ngọc Anh

newton-theory_of_gravitation

Cái gì dù cho hấp dẫn đến mấy mà cũ mèm rồi thì sức quyến rũ cũng không còn lôi cuốn nữa. Sức hấp dẫn vì thế mất hiệu lực.

Cũ không có nghĩa là để lâu thành xưa. Nhà cũ không phải nhà cổ. Nhà cổ không phải nhà cũ. Cũ: tức rơi vào tình trạng suy đồi…thoái hóa!

Học thuyết cũng đồng chung số phận. Cũng kẹt vào cái vòng luân hồi ấy. Đấy là luật.
(more…)

Vũ Ngọc Anh

cat_bui_tren_tay

Bạn có bao giờ thưởng thức cái thú đau thương chưa? Cái thú được mất người yêu, được vợ/chồng “có trăng quên đèn” ấy. Cái cảm xúc mạnh trác tuyệt đó đã dệt nên bao fleurs du mal cho đời.

Hồi còn trai, bọn chúng tôi đứa học sinh, đứa làm sở Mỹ, đứa sinh viên ở chung một căn gác thuê trên đường Trần Bình Trọng; chúng tôi thường gọi căn gác trọ đó là the house of the rising sun.

Và một hôm má của một đứa đến để cung cấp tài chánh và cũng để xem nó sống thế nào, bà nhận xét chúng tôi: tao không hiểu tại sao tụi bay lại thích “đào bỏ” để làm thơ sướt mướt? – Chúng tôi trả lời: má ạ, “có bột mới gột nên hồ”, cần phải có hiện thực thơ mới hay. – Bà bảo: thế thơ không có nước mắt nước mũi không hay à? lệ gì phải có đau thương mới thú? Tại sao tụi bay thích ngứa rồi gãi mới sướng? không ngứa có sướng hơn không?
(more…)

Vũ Ngọc Anh


Vô ngôn – Trần Trọng Dương

Như thường lệ, hay đó cũng là mực thước của ông; sau giờ cuối ở giảng đường là ông đi thẳng đến câu lạc bộ thể dục để hồi phục cả tâm sinh lý mà ông đã thải ra sau một ngày căng thẳng. Thường lệ, cũng là thói quen; ông đi đi về về từ nhà đến trường, đến câu lạc bộ chỉ trên đôi chân không mấy khỏe ấy. Cũng chính vì, chẳng những đôi chân mà cả thân thể ông hình như có dấu hiệu cũ mòn, nên ông vận dụng con đường đi để biến thành con đường dưỡng sinh. Để thực hiện mục tiêu, ông dời ngôi biệt thự ở Thủ Đức về thành phố – ở gần trường – bằng một căn nhà nhỏ nhưng khá tiện nghi trong khu yên tĩnh đường Nguyễn văn Thủ, Q.I. Kế hoạch này đã tỏ ra có hiệu lực, vì cả chục năm nay sức khỏe của ông dù có tuân thủ qui luật của thời gian nhưng hết sức tiệm tiến chứ không như một vài đồng liêu cùng tuổi như ông, cái tuổi lai rai đó.
(more…)

Vũ Ngọc Anh

Tiểu thuyết là câu chuyện kể mang tính nghệ thuật ngôn ngữ và ẩn màu ắc tư tưởng. Khi chưa có chữ viết thì kể bằng miệng. Lúc kể chuyện, muốn cho hấp dẫn; nghệ sĩ dùng một số bộ điệu đóng thế một số vai để câu chuyện trở nên sống động hơn. Đó là tiền thân của bộ môn kịch về sau. Và bộ môn kịch sớm được đưa vào văn học, và ngay ở buổi ban đầu, gần như nó chiếm lĩnh trên văn đàn đầy uy lực hơn so với tiểu thuyết văn chương chữ viết.
(more…)

Vũ Ngọc Anh

Ngày kia… Đức Phật trở lại núi Linh Thứu mà lòng ngậm ngùi nhìn cảnh vật đìu hiu hoang tàn…

Bổng xa xa có người đang đi đến…định thần nhì kỹ… Ngài bèn hỏi:

Ai đó ?
Bạch thầy…con ạ !
Ai ?
Con là đệ tử thứ 28 của thầy đây.
À…Bồ đề Đạt ma hả ?
Dạ !
Ngươi cũng đến đây nữa sao ?
Nhân lúc nhàn rỗi…con tạt ngang qua đây. Còn thầy, ngọn gió nào đưa thầy đến đây ?
Ta đi bộ đến đây chứ chẳng có gió nào đưa.
Linh Thứu nay tiêu điều quá !
Thời gian ! Thời gian !
Sinh…Trụ Hoại…Diệt.
Bậy ! Thời gian không có Sinh Lão Bệnh Tử…làm gì có Sinh Trụ Hoại Diệt !
Dạ…con hiểu…thời gian thì vô thỉ vô chung.
Biết vậy là ngươi sáng dạ rồi đấy.
Nhưng cái lý Duyện Khởi thì mọi vật cũng đều đến hồi chung cuộc.
“Vật” thì tất yếu rồi…hãy nói đến cái “việc” đi.
Dạ việc gì ạ ?
Ngươi có biết Chánh Pháp của ta đi đến đâu rồi không ?
Dạ thưa đã đi đến Đông Thổ rồi ạ.
Đông Thổ là đâu ?
Ở bên Đông nhìn qua bên Tây gọi là Tây Thiên. Ở Bên Tây nhìn qua bên Đông gọi là Đông Thổ.
Ngươi đang nói chuyện Đông chuyện Tây đó hả ?
Dạ… chuyện Thiên chuyện Địa ạ.
Nghĩa là chuyện trên Trời dưới Đất phải không ?
Chính xác !
Vậy chuyện ấy thế nào ?
Trên có Trời dưới có Đất giữa có Ta… ấy là Thiên Địa Nhân đó thầy ạ !
Nhiều chuyện ! Ta chỉ hỏi có mỗi chuyện Đạo của ta như thế nào thôi.
Thiện tai ! Thiện tai !
Lại lắm chuyện gì nữa đây ! Tắt một lời là ngươi có biết gì không ?
Dạ…Dạ…Có ! Có !
Sao ?
Tốt lắm thầy ạ.
Thế nào là tốt ?
Nó biến hóa vô lường.
“vô lường” là lường không nổi chứ gì ?
Thưa không ạ. Vô lường là thăng hoa ạ.
“Thăng hoa” nghĩa là sao ?
Là…là được sinh sôi nẩy nở, được làm mới hơn…phát triển hơn…vi diệu hơn.
Cụ thể hơn được không ?
Là được phát sinh ra nhiều tông phái. Mỗi tông phái phát tiết ra một hướng. Mỗi hướng tạo tác ra nhiều pháp môn.
Có bao nhiêu pháp môn ?
Dạ…có 84 ngàn pháp môn.
Lắm thế ! Ngươi thuộc về pháp môn nào ?
“Tu nhất kiếp, ngộ nhất thời. (1)
Có giải thoát không ?
Dạ có luôn.
Đạo ta là Đạo Giải Thoát đó thay !
Dạ…Dạ…con đi đúng đường. Cảm ơn thầy quá khen.
Đường nào ?
Đường qua Trung quốc.
Hễ cứ đụng tới chữ “đường” là ngươi nói đến con đường đi. Thôi được, vậy ngươi đã qua Trung quốc chưa ?
Dạ…đã !
Tình hình bên đó thế nào ?
Dạ…đất nước bình yên và đang phát triển rất mạnh…vài ba năm nữa là sẽ đứng đầu thế giới…
Thôi…thôi…ta không hỏi về chuyện đó.
Vậy Như Lai hỏi về gì ?
Ta hỏi về Chánh Pháp của ta.
Lâu nay con chưa trở lại nên chưa nắm được tình hình chính xác.
Ngươi rảnh không ?
Dạ…con lúc nào cũng an bần lạc đạo hết ạ.
Rảnh thì nói rảnh. Bận thì bảo bận.
Thưa Như Lai…con rảnh ạ.
Ngươi có thể dắt ta qua Trung quốc của ngươi được không ?
Dạ…con sẵn lòng làm một chuyến du lịch với thầy.
(more…)