Vũ Thị Hải
Một buổi chiều giữa tháng 5.2014. Nhà văn Bùi Ngọc Tấn gọi điện: “Hải có rảnh không, anh chị muốn đi Đồ Sơn, thời tiết hôm nay nóng bức, ngột ngạt quá”. “Vâng, em qua ngay”. Tôi quay xe qua đón hai vợ chồng nhà văn ngay đầu ngõ số 10 Điện Biên Phủ. Vừa ngồi vào xe, ông đã “mặc cả”: hôm nay để anh chi đấy nhé. Anh có tiền nhuận bút tái bản 3 tập sách đây rồi.
Tôi ngoan ngoãn vâng dạ để ông yên lòng. Trên đường đi tôi tranh thủ gọi điện cho nhà thơ Vũ Thị Huyền: “Mụ chuẩn bị đi, 10 phút nữa tôi qua đón. Hôm nay bọn mình được anh chị Tấn chiêu đãi. Vui lắm đấy”.
Đón Huyền lên xe xong, chúng tôi vọt ra Đồ Sơn. Thấy vẫn còn sớm, Đồ Sơn vẫn nắng rực rỡ, tôi cho xe chạy vào tận khu 3, dừng trước cửa khách sạn Vạn Hoa, nơi có thể nhìn sang đảo Dấu với khoảng cách gần nhất. Tất cả xuống xe chụp ảnh. Ảnh rất đẹp vì có ánh nắng chiều tỏa sáng. Trên đường quay ra khu 2, tôi cho xe men theo đường núi, kéo cửa kính để gió biển ùa vào trong xe. Tiếng nhà văn không ngớt xuýt xoa, hít thở luồng gió mát.
(more…)



















