Archive for the ‘Ngụ ngôn mới’ Category

Phùng Thành Chủng

ca_phe_le_duong

Chính hay không chính

Lý hỏi Sự:

– Bây giờ có người trọng giàu khinh nghèo thì có nên không?

– Không nên!

– Vậy trọng nghèo khinh giàu?

– Không nên

Lý thắc mắc:

– Trọng giàu khinh nghèo ông bảo không nên, trọng nghèo khinh giàu ông cũng bảo không nên! Vậy thế nào là nên, thế nào là không nên?
(more…)

Phùng Thành Chủng

khong_tu

Giáp tâm sự với Ất:

– Trước đây tôi cứ nghĩ Khổng Tử là ông thánh, nhưng đến bây giờ đọc Luận ngữ mới thấy thì ra ông ta cũng chỉ là người tầm thường thôi!

Ất cười:

Nếu thế thì ông là ông thánh!

Giáp:

– Tôi nói nghiêm túc đấy! Cả quyển Luận ngữ chỉ nội một đoạn đó thôi cũng đã đủ để đánh giá Khổng Khâu là người thế nào rồi!
(more…)

Phùng Thành Chủng

khong_tu

Thời cụ Nguyễn Du, mỗi lần Cảo thơm lần giở trước đèn… hẳn là trước ngọn đèn… dầu lạc. Sang hơn thì đốt bạch lạp (nến) chứ dầu hoả (mà dân gian vẫn thường quen gọi là dầu tây) thì còn lâu. Bởi cụ mất năm 1820 mà mãi đến năm 1858, nghĩa là đúng 38 năm sau, liên quân thực dân Pháp – Tây Ban Nha mới nổ súng đánh chiếm bán đảo Sơn Trà, bắt đầu tiến hành cuộc vũ trang xâm lược nước ta. Còn thời của tiểu tử bây giờ là thời của nền văn minh công nghiệp, nghĩa là mỗi khi: Cảo thơm lần giở… đã có đèn… điện hẳn hoi, nhưng phải thú thật, đã từ lâu tiểu tử coi đó là những bài học luân lý xưa… như trái đất!
(more…)