Phạm Đức Nhì
Hôm nọ dự họp mặt hội Cựu Học Sinh Trung Học Ban Mê Thuột, trong lúc hàn huyên, tán gẫu, các đàn anh lớp trước của tôi (đều đã xấp xỉ 7 bó) có lẽ thấm cái nỗi buồn bạc tóc của mình, bỗng cùng nhau ngâm nga 4 câu đầu của bài thơ Nếu Anh Còn Trẻ của Hoàng Cầm
Nếu anh còn trẻ như năm ấy [1]
Quyết đón em về sống với anh
Những khoảng chiều buồn [2] phơ phất lại
Anh đàn em hát níu xuân xanh
Ai cũng mắt lim dim như đang thả hồn vào một giấc mơ tình thơ mộng. Có người còn cao giọng:
Mẹ cha nó! Lão Hoàng Cầm đưa chữ “níu” vào bài thơ hết sẩy.
(more…)



















