Phan Ni Tấn
Khi tôi bắt đầu đọc một vài trang Hồi Ức Ban Mê của Nguyễn Ngọc Chính, tôi không nghĩ mình sẽ chạm phải những mẩu chuyện nhân tình thế thái đầy thú vị trong cuộc sống thường nhật của chúng ta. Với tôi, đó là một khám phá hấp dẫn mà Nguyễn Ngọc Chỉnh đã mở ra một cánh cửa tinh tế, hăng hái dẫn ta về xứ Thượng Ban Mê, miền đất của Hoàng Triều Cương Thổ, nơi mà anh đã gắn bó với thị trấn này như quê hương thứ hai của mình.
Hồi Ức Ban Mê gồm tất cả 18 tiêu đề, từ Ban Mê Đi Dễ Khó Về đến truyện ngắn Không Chốn Dung Thân, là một tập hồi ký chứa đựng những hình ảnh sống động về kinh tế, xã hội, con người và địa dư. Ở đó ta bắt gặp những mẩu truyện tiêu biểu qua từng giai đoạn, hình kỷ niệm hay hình lịch sử, người còn đó hay đã ra đi…, đánh dấu sự trưởng thành của một cây bút nói lên cốt tủy của cái gọi là chiều sâu văn hóa từ người.
(more…)



















