Hồ Đình Nghiêm
Nếu bạn từng ghé thăm qua Đà Nẵng một lần, trước Một Chín Bảy Lăm, chắc bạn có nghe tới tên gọi một bãi biển: Thanh Bình.
Không lớn như Tiên Sa, chẳng choáng ngợp như Mỹ Khê, nhưng độ mặn mà sóng luôn xô bờ ở ba con nước xanh ấy, lượng muối đều tựa nhau, thuỷ chung chẳng nhạt một phân ly. Mặn đến quýu lưỡi, đến… lột da.
Thanh Bình vì len lỏi vào sát nách thành phố, nên như tên gọi, biển Thanh Bình hiền hoà hiếm khi nhìn ra sự cuồng nộ. Sóng có gào đâu đó, chỉ tựa một lời thì thầm xa xôi, để khi con nước thay phiên tấp vào bãi cát trắng, nó mất vẻ thị uy thường hằng. Thanh Bình chừng như muốn hoá thân thành lưu lượng êm ả của một giòng sông mênh mông dịu hiền.
(more…)


















