Posts Tagged ‘Nguyễn Viện’

Mặc Lâm

nguyen_vien
Nhà văn Nguyễn Viện

Trong những ngày gần đây nền văn học phản kháng trong nước có vẻ trầm lắng trong khi các hoạt động xã hội dân sự mang tính phản kháng lại nở rộ hơn trước. Mặc Lâm có cuộc nói chuyện với nhà văn Nguyễn Viện, một tác giả có nhiều tác phẩm văn học phản kháng để tìm hiểu thêm về sự việc này.

Luôn hiện hữu

Mặc Lâm: Xin chào tác giả Nguyễn Viện. Là người có những bài viết, tác phẩm được thừa nhận là văn học phản kháng, nhắc tới dòng văn học này anh có thể cho biết sơ qua những tác giả tác phẩm hay phong trào nào hiện nay đang xảy ra, một cách tổng quát thưa anh?

Nguyễn Viện: Về phong trào văn học phản kháng thì tôi nghĩ rằng nó cũng có ý nghĩa trong một chừng mực nào đó, đặc biệt là nền văn học đó nó không thể chính thức xuất hiện trong nước qua những cơ quan thông tấn báo chí hay là truyền thông chính thống trong nước được mà nó thường xuất hiện trên các trang mạng hay các tờ tạp chí ở hải ngoại. Bởi thế việc phổ biến nó với độc giả trong nước không thật sự rộng rãi. Tuy nhiên không phải vì thế mà nó không hiện hữu. Nếu độc giả quan tâm thì họ có thể tìm thấy không những về văn hay thơ, thậm chí cả hội họa trên các trang mạng như Tiền Vệ hay Da Màu hoặc tạp chí Hợp Lưu ở hải ngoại.
(more…)

Phạm Thị Hoài

nguyen_vien
Nhà văn Nguyễn Viện

Khi nhà văn Nguyễn Viện lại bị Công an TP HCM triệu tập lên trụ sở ở số 4 Phan Đăng Lưu làm việc lần thứ nhất ngày 22/9, lần thứ hai ngày 26/9, nội dung liên quan đến các bài viết đã phát tán trên các phương tiện thông tin, tôi – chủ blog đã đăng một số tác phẩm của anh – chỉ có thể chia sẻ từ xa bằng gợi ý rằng anh năm nay 65 rồi, bây giờ chủ yếu nên bảo vệ hệ thần kinh mà cách tốt nhất là ngủ. Ngủ ở trụ sở công an không phải là tội. Tự tử ở đó mới là tội. Tội gieo rắc nghi ngờ nhà chức trách của chính quyền nhân dân. Nếu không ngủ được thì tranh thủ thời gian để thiền. Chứ đừng tranh luận với các chiến sĩ an ninh, việc của họ thì họ phải làm, hai mươi năm sau biết đâu có người trong số họ quay ra viết Đèn cù. Thú thật tôi bị ám ảnh ở đoạn ông Trần Đĩnh nhắc đến nhà văn Trung Quốc lừng lẫy Ba Kim (巴金), bị đấu thế nào mà chính Ba Kim nhảy tưng tưng hô “Đả đảo Ba Kim” ngon lành. Dĩ nhiên tôi cũng biết rằng gửi cho anh vài lời bất lực thế thôi, những người từng “làm việc” với an ninh văn hóa không ai ngủ, không ai thiền hết.
(more…)

Nguyễn Lệ Uyên

L’art est une méditation de la vie, non de la mort.
(Jean Paul Sartre)

nguyen_vien
Nhà văn Nguyễn Viện

Hình như, chỉ sau khi Nguyễn Viện bị “đá đít”, văng ra khỏi tòa soạn một tờ báo không mấy tiếng tăm ở Sài Gòn (chỉ vì những tư tưởng và hành vi đứng hẳn phía bên lề rất trái) thì ông mới vùi mình trong căn phòng hẹp, hăng say viết, háo hức viết, viết đến dại khờ máu me tinh huyết từ thơ đến truyện ngắn, tiểu thuyết, với một thái độ không dạng chân, thỏa hiệp; không đánh đĩ ngòi bút. 15 tác phẩm lần lượt ra đời trong chừng ấy năm ngắn ngủi, chứng tỏ ông đã chọn lựa con đường đi “đúng” cho riêng ông. Những tác phẩm được xuất bản, hầu hết đều in “chui’ dưới tên nhà xuất bản Cửa và trên các trang mạng.

Việc làm này cũng dễ hiểu, bởi không một nhà xuất bản nào trong nước dám liều mạng in tác phẩm ông; thứ đến, khi phát hành liệu độc giả có chấp nhận cái bút pháp bông phèng hổ lổn trong mớ chữ nghĩa bị lật tung lên, như một viên đá cố ý ném vào bãi phân, văng tung tóe. Và, hơn hết liệu “bọn họ” có chịu để yên cho ông?
(more…)

Nguyễn Lệ Uyên

nguyen_vien
Nhà văn Nguyễn Viện (ảnh Trần Tiến Dũng)

Truyện Kiều của Nguyễn Du, sau khi được khắc bản in, lập tức có sức lan toả rộng rãi trong quần chúng. Tính phổ quát của truyện Kiều hơn hẳn những tác phẩm trước và sau nó để, từ tầng lớp bình dân cho chí các trí thức khoa bảng đều có các đánh giá khác nhau qua mỗi thời đại. Bởi ở đó, từ những nhân vật trong truyện, mỗi người có thể tìm ra những vấn đề tương đồng, những cá tính từng nhân vật như một phiên bản luôn có mặt như những thực thể sinh động trong mọi thời đại.

Đó cũng là lý do tại sao, kể từ khi có chữ viết riêng (quốc ngữ), có báo chí, truyện Kiều được mang ra mổ xẻ khá kỹ, với nhiều luồng trái ngược nhau. Dưới con mắt các nhà nho luôn ôm Luận Ngữ, Đại học… làm sách gối đầu như Ngô Đức Kế, Huỳnh Thúc Kháng thì truyện Kiều chỉ là loại dâm thư không hơn kém: “Nói cho đúng ra Truyện Kiều chỉ là một dâm thư, rõ ràng không có ích gì mà có hại”.  Trong khi đó, những Phạm Quỳnh, Chu Mạnh Trinh thì lại hết lòng ca ngợi truyện Kiều, xem Kiều như một loại “ngọc tỉ” truyền quốc: “Truyện Kiều còn thì tiếng ta còn. Tiếng ta còn thì nước ta còn”- (Phạm Quỳnh).
(more…)