Phạm Hồng Ân
Ngay bài thơ đầu trong thi tập Hạt Nắng, nhà thơ Sông Cửu đã tự cảm nhận thơ ông là dấu nhạc, là nhịp điệu thương yêu, là tiếng kêu giao cảm của động vật, trước vẻ hữu tình của thiên nhiên muôn sắc muôn màu. Chúng ta hãy thử đọc:
“Hạt nắng
rụng lên tóc em
rơi trên tóc anh
long lanh hình dấu nhạc …”
Và
“Đôi chim câu gù trên vòm cây
tiếng gà rừng đã vỗ cánh gáy
quả đất vừa quay xong một vòng…”
(more…)



















