Posts Tagged ‘Vũ Ánh’

Hoàng Nhất Phương

bia_thung_lung_tu_than-va

“Sự lựa chọn giữa cái đói cào cấu và sự giữ thẳng lưng cũng như nhân cách là một chọn lựa khó khăn!” [Trang 97] Nhà báo Vũ Ánh đã viết như vậy khi kể lại thời gian ở trong trại tù cải tạo, những ngày đội trưởng phải tổ chức các buổi góp ý, phê, và tự phê, rồi bình bầu mức ăn hàng tháng cho mỗi tù nhân cải tạo. Những giòng chữ lặng thầm thản nhiên viết ra tưởng chừng thật dễ, nhưng trong hoàn cảnh ăn đói, làm việc nặng, khi đau ốm chỉ có xuyên tâm liên chống trả lại các bệnh từ thông thường nhất là cảm lạnh đến nguy hiểm nhất là đau tim, hen suyễn, lao phổi, nhiễm trùng đường ruột…, thì sự giữ thẳng lưng cũng như bảo toàn nhân cách quả là việc rất khó. Thế nhưng nhà báo Vũ Ánh và các anh em tù cải tạo của ông đã làm được, vì họ còn có ý thức trong sáng về nhân cách, lòng trắc ẩn, và sự can đảm.
(more…)

Phạm Đức Nhì
Xin gởi đến hương hồn anh Vũ Ánh như một nén nhang tiễn biệt.
Và đến chị Yến Tuyết như một lời chia buồn muộn màng.

vu_anh
Nhà báo Vũ Ánh (1941-2014)

Một Tâm Hồn Trẻ Trung Sôi Nổi

Ngày đầu tiên bị giải đến Trại Trừng Giới A20 Xuân Phước, tất cả chúng tôi – thành phần cứng đầu, khó cải tạo từ các trại – bị lùa vào hội trường để được dằn mặt và đưa vào khuôn phép. Mở đầu là màn văn nghệ ca tụng đảng và nhà nước có tính cách bắt buộc. Cán bộ giáo dục yêu cầu một người tù trong chúng tôi ra bắt giọng cho mọi người hát một bản nhạc cách mạng để lấy khí thế. Hối thúc hoài cũng chẳng ai thèm ra. Cuối cùng, khi hắn giở giọng đe dọa thì tôi nóng mặt đứng lên bắt nhịp cho anh em hát bài Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ của Nguyễn Đức Quang. Được gãi đúng chỗ ngứa anh em hát muốn bể tung hội trường. Cán bộ giáo dục và ban thi đua ú ớ chẳng biết gì nên dù “ngờ ngợ có cái gì không ổn” cũng không làm chi được. Sau buổi họp, mấy bạn trẻ như Tú Cường, Nguyễn Hữu Hồng … đến bắt tay tôi tỏ vẻ đồng cảm và ngưỡng mộ một hành động nhanh trí và can đảm, giữa đường thấy chuyện bất bình thì phản ứng liền. Đám trẻ của chúng tôi là như vậy. Tôi bắt tay các bạn một cách vui vẻ rất … bình thường. Riêng anh Ánh, lúc ấy đã gần 40, vẻ mặt trí thức, chững chạc đến vỗ vai, bắt tay tôi đã là … đặc biệt rồi. Anh lại còn ôm chặt tôi ra vẻ rất quý mến: “Tôi tưởng cậu hát nhạc của tụi nó nên đã muốn chửi thề trong miệng, nhưng khi nghe câu hát đầu tiên tôi khoái quá, hát muốn khàn cả cổ”. Tôi với anh quen nhau, gần gũi nhau ngay từ hôm ấy. Sau này ra hải ngoai anh còn viết bài Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ Của Nguyễn Đức Quang Trong Nhà Tù Cộng Sản kể lại sự kiện này. Tôi có cảm tưởng ở cái tuổi của anh lúc ấy, đối với một sự việc bình thường như vậy, thái độ “nóng máu muốn chửi thề” của anh, thật giống bọn trẻ chúng tôi: Rất Trẻ Trung Và Sôi Nổi.
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn
Riêng tặng VA-YT

vu_anh
Nhà báo Vũ Ánh (1941-2014)

Về Nhà báo Vũ Ánh: Nhà báo Vũ Ánh đã đột ngột qua đời tại nhà riêng ở Quận Cam, California vào trưa Thứ Sáu, 14 Tháng 3, 2014, thọ 73 tuổi. Sinh ngày 5 tháng Năm, 1941 tại Hải Phòng, ông tham gia hệ thống truyền thanh VNCH từ năm 1964, lúc 23 tuổi. Sau đó, ông nhận lệnh động viên, rồi làm phóng viên chiến trường, trước khi được điều về Phòng Bình Luận hệ thống truyền thanh VNCH, và trở thành Chánh Sở Thời Sự.

Trong thời gian làm việc tại hệ thống truyền thanh, nhà báo Vũ Ánh đã rất nhiều lần chấp bút cho những bài diễn văn của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đọc trước Quốc Hội, hay trước quốc dân, đồng bào. Vũ Ánh là một trong số ít các nhà báo chứng kiến những giây phút cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa vào trưa ngày 30 tháng Tư, 1975, khi Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng trên Đài Phát Thanh Sài Gòn. Ông vào tù Cộng Sản như nhiều quân cán chính VNCH khác, và đã phải chịu tới 13 năm tù. Với tinh thần can trường và chính khí của người lính, ông cùng một số bạn tù làm tờ báo mang tên Hợp Đoàn, khiến ông bị biệt giam nhiều lần, trong khoảng thời gian kéo dài sáu năm.
(more…)