Phan Xuân Sinh
bàn tay không thể
che kín được mặt trời
đất nước không thể
xây trên mớ lý thuyết
con người không thể
sống bằng sự nghiệp cách mạng
tất cả chỉ là thứ dối trá vẽ vời
dạy cho ta biết thế nào là ngu muội
khi ngọn lửa chiến tranh tàn lụi
đất nước sẽ bắt đầu hồi sinh
hòa bình đến
vết thương bao năm lở loét
sẽ được băng bó kịp thời
hận thù bao năm ngùn ngụt
sẽ được dập tắt
tình người bao năm chia cắt
sẽ được lấp bằng
những con đường quê hương đứt đoạn
sẽ được nối lại
những trường học
sẽ được mở rộng
những nhà tù
sẽ được phá bỏ
nhưng
những cái “sẽ” không bao giờ hiện thực
trên quê hương tôi
lòng người đỗ vỡ, tan hoang
khi những người thắng trận
bắt đầu thực hiện nghị quyết
xây nên những bức tường
chắn giữa lòng người
hố ngăn cách sâu hơn vực thẳm
thay vì xây dựng quê hương
lại xây dựng đảng
thay vì vá lại những vết thương
lại vạch thêm những vết nứt
những đứa bé đến trường
phải thông qua lý lịch
bài học đầu đời không cần đạo đức
phải tỏ tấm lòng
nhiệt thành cách mạng
những học vị vứt vào sọt rác
lao động là vinh quang
những thằng vô học đứng trên bục giảng
rêu rao lý thuyết điên cuồng
như vẹt
không nuôi được nhân dân
nhưng làm giàu bè đảng
quê hương tôi chìm trong uất nghẹn
khi thế giới bước vào sao hỏa
thì dân tôi
nón cối, dép râu, ăn độn trường kỳ
khi thế giới xích lại gần nhau
thì dân tôi
lòng người rệu rã
không ai được đứng thẳng người
phải đương đầu với dối trá
mà phải khòm lưng ngoan ngoản
nhận lãnh những sửa sai
“Cải Cách”, “Nhân Văn” sẵn sàng lặp lại
nếu có ai đòi quyền sống
những lằn roi quất thẳng vào lưng
nếu có ai không tuân hành cách mạng
kẻ sĩ thời nay vắng tanh khiếp vía
vập đầu tạ tội quy hàng
trước những thằng mặt trơ máu lạnh
đất nước tôi chìm trong oan khuất
chính họ, những người thắng trận
đã bắn vào lịch sử
bắn vào nhân dân
bằng những tạc đạn chấn động lòng người
thổi phăng văn hóa ngàn năm
bứng tận gốc rễ nền móng đạo đức
kẻ thống trị ngồi trên đầu trên cổ
hô hào chiến trắng vẻ vang:
“đế quốc nào cũng đập tan
kẻ thù nào cũng đánh thắng”
chính họ, những người thắng trận
áp đặt trên đầu người dân
vòng kim cô nhức nhối
đẩy hàng trăm ngàn người vào tù
xô hàng triệu người ra biển
bỏ xác nơi rừng thiêng nước độc
phơi thây ngập biển đông
oán hờn ngập mặt
chồng chất hận thù
dân tộc tôi cúi đầu chấp nhận
không ai có thể bẻ nạng chống trời
đi ngược vòng đạo lý
trị nước phải thuận lòng dân
lịch sử ngàn năm chứng minh điều đó
khi Lê Lợi ở Chí Linh lập đàn chống giặc
hay Quang Trung ở Tây Sơn dựng cờ khởi nghĩa
lòng dân muôn người như một
khi nhà Trần lập Hội Nghị Diên Hồng
hay Nguyễn Trãi viết Bình Ngô Đại Cáo
lòng dân sẳn sàng hy sinh
đất nước lúc nhục lúc vinh
lòng dân vẫn keo sơn gắn bó
bây giờ hòa bình đến
như có ai đặt bom kích hỏa
giữa tim người
dật sập tất cả nền móng
thống trị bằng công an
niềm tin liệm chết
chỉ còn những điệu nhảy của quỷ
trên sàn chính trị
múa may trên thống khổ nhân dân
Phan Xuân Sinh
Nguo6en: Tác giả gửi



















