Archive for the ‘Phan Xuân Sinh’ Category

Phan Xuân Sinh


Nhà thơ Tô Thùy Yên (1938-2019)

“Em đắp mặt anh mười ngón tay nhánh huệ
Anh biết anh đã trút linh hồn
Sống dậy từ đây đằng sau cái chết
Vốn công phạt, tình yêu kết liễu kẻ cô đơn”

(“Trối trăng,” trang 27. Trích Tô Thùy Yên Tuyển Tập Thơ (mới)

Có phải anh linh cảm về cái chết của mình mà lời lẽ bài Trối Trăng như gửi lại cho người thân lời dặn dò trước lúc lâm chung. Những thi sĩ nổi tiếng bao giờ cũng đi trước số phận, những lời tiên tri gắn liền với thực tế mà khi mất, ta mới giật mình. Anh đã dọn sẵn cho mình một chỗ nằm.

Tôi quen biết với anh Tô Thùy Yên vào khoảng thập niên 1980, lúc đó anh mới ra tù. Chỗ của tôi làm có anh Nguyễn Anh Khiêm bạn với anh và anh Thanh Tâm Tuyền, nên thỉnh thoảng hai anh ghé lại chơi. Uống một chút cà phê, hút vài điếu thuốc chuyện trò đủ thứ. Tôi chỉ là người ngồi lắng nghe và từ chỗ nầy tôi đã học được nhiều ở hai anh. Phải nói hai anh có một kiến thức uyên bác, thông thạo cổ kim. Tôi ngồi nghe hai anh kể chuyện về nhữn g nhà thơ mà hai anh đã gặp. Những người ở Miền Bắc vào tìm thăm hai anh. Hai anh người nào cũng ở tù lâu dài, cũng bị đày đọa như những người khác, nhưng khi có ai hỏi về những tháng năm đó, hai anh trả lời mà không đượm một chút gì thù hận hay cay cú. Tôi rất thán phục về nhân cách tuyệt vời của hai anh.
(more…)

Phan Xuân Sinh

Trung Cộng dạy cho đàn em:
nếu không vâng lời sẽ bị đánh đòn
đảng của các ngài là đàn em của họ
các ngài riu ríu vâng lời
(more…)

Phan Xuân Sinh


The Scream – Edvard Munch

bàn tay không thể
che kín được mặt trời
đất nước không thể
xây trên mớ lý thuyết
con người không thể
sống bằng sự nghiệp cách mạng
tất cả chỉ là thứ dối trá vẽ vời
dạy cho ta biết thế nào là ngu muội
(more…)

Phan Xuân Sinh


Thiếu nữ, chim và hoa hồng – Dương Tuấn Kiệt

bao năm tình đã ngủ say
lửa như đã tắt những ngày chờ mong
bỗng dưng em đánh động lòng
mang chi chim sáo vang trong cõi nầy
(more…)

Phan Xuân Sinh


Nhà văn Nguyễn Đình Toàn ngỏ lời với người hâm mộ (Houston)

Khi chúng tôi dự trù tổ chức “Chiều Nhạc Nguyễn Đình Toàn”, chúng tôi không nghĩ ra những trận đá banh ở vào thời điểm quyết liệt nhất. Ảnh hưởng của Giải Túc Cầu Âu Châu làm cho một số khán giả của “Áo Mơ Phai – Chiều Nhạc của Nguyễn Đình Toàn” (Áo Mơ Phai là tên tập truyện của Nguyễn Đình Toàn được giải thưởng Văn Học Toàn Quốc 1972) tổ chức tại Café Canvas, Houston, không đến được. Tuy nhiên số người tham dự vẫn đông đảo. Chúng tôi khai mạc đúng giờ đó là một sinh hoạt đúng với tinh thần văn hóa, không kéo dài thời gian chờ đợi và tất cả quý khách tham dự rất lịch sự giúp cho chương trình tiến hành một cách tốt đẹp.
(more…)

Phan Xuân Sinh


Thi sĩ Hoàng Lộc qua nét vẽ Đinh Cường

Viết về thơ Hoàng Lộc thì phải nói đến thơ tình, mấy chục năm nay Hoàng Lộc vẫn mang mãi cái nòi tình nầy trong thơ. Anh đã trau chuốt nó, đã nắn nót nó, nên nó thành lão luyện, thượng thừa như một người luyện kiếm đến hồi không cần kiếm trong tay, chỉ cầm một cành cây vẫn chém đá ngọt như róc mía. Dù rằng cố tìm trong thơ anh một sự ẩn hiện khác, chứa một nội dung khác thì thơ tình của anh vẫn là số một. Chính điều nầy đã ảnh hưởng đến nhiều nhà thơ khác khi làm thơ tình, họ có một cái “air” thơ giống của anh, nội dung na ná của anh, chữ dùng đôi khi mượn của anh. Ngay cả tôi trước đây, làm thơ tình đọc lên nghe như hơi hám của Hoàng Lộc. Như vậy đủ biết thơ tình Hoàng Lộc “dễ sợ” lắm chứ không phải chơi. Thơ anh làm ảnh hưởng rất nhiều người, khi giật mình bứt phá ra khỏi cái ảnh hưởng đó, thì cũng thật gian nan. Nói như vậy để biết rằng Hoàng Lộc có một chỗ đứng khá sâu trong lòng người đọc, trong lòng anh em làm thơ.
(more…)

Phan Xuân Sinh

các anh vẫy tay chào Sài Gòn
say sưa niềm vui chiến thắng
nón cối, dép râu. Cờ mặt trận
thêm một chút rừng rú ụp lên đầu nhân dân
(more…)

Phan Xuân Sinh

hơn ba chục năm mới trở lại quê nhà
ngồi uống rượu bên lề đường với thằng bạn cũ
thằng bạn, chỉ thích uống rượu đế
thói quen mỗi ngày, chìu bạn tôi chơi luôn
(more…)

Phan Xuân Sinh

khi bạn xuống đường
chính là lúc thay mặt cho Tổ Quốc
đòi hỏi một sự công bằng
vũ khí trang bị cho mình
là lòng yêu nước
với trái tim sôi sục
(more…)

Phan Xuân Sinh
Viết dành tặng Phúc và Khiết.

Chuyện xẩy ra với anh như là một định luật, hoàn cảnh lúc bấy giờ không ai có thể đi ngược lại, nó như một mắc xích cứ tuần tự nối theo nhau, không ngừng lại được. Chuyện xẩy ra cho đời anh, nó cũng tương tự như muôn ngàn người khác, sống trong cùng một hoàn cảnh, một thế hệ, một thời điểm. Nó đã nhận chìm biết bao nhiêu gia đình cùng thời, nó đã phá vở bao nhiêu ước vọng của đời trai. Bây giờ ngồi nhìn lại nó, anh còn sợ và tự nghĩ tại sao mình vượt qua được như là một “định mệnh”, mà từ lâu anh không tin vào sự an bài của bề trên. Bây giờ ở vào cái tuổi trên sáu mươi, nhìn lại mọi chuyện bằng một sự trầm lặng, suy luận và diễn giải một cách hợp lý, nó không bồng bột, nông nổi, háo thắng như hồi còn trẻ. Cốt lõi của mọi vấn đề xẩy ra trong đời sống tùy thuộc vào cung cách sống của mỗi người. Cái nhân nào nó đều có cái quả đó. Sự chăm sóc vun trồng nó sẽ mang tới một kết quả mong muốn. Đó là lẽ tất nhiên mà ta không chối cãi được.
(more…)

Phan xuân Sinh

ở chiến trường như đứa ngu ngơ
nên đạn tìm ta một lần đón ngã
máu không về tim nên xối sả
xui xẻo một lần thành đứa cụt chân
(more…)

Phan Xuân Sinh


Thi sĩ Luân Hoán

Nghe phong phanh Thư Quán Bản Thảo của anh Trần Hoài Thư sắp làm một số đặc biệt về Luân Hoán. Tự nhiên tôi nẩy ra một ý là viết một cái gì đó về Luân Hoán để kỷ niệm. Có lẽ trong tất cả văn nghệ sĩ Luân Hoán là người bề thế có một độ “dày cộm” trong sinh hoạt văn học và người có lòng với anh em bạn bè nhất. Muốn tìm một tài liệu về văn học, về tác giả thì địa chỉ Website Luân Hoán [http://www.luanhoan.net] sẽ cung cấp cho ta đầy đủ. Ngoài chuyện làm thơ ra anh còn sưu tầm đủ thứ chuyện trên đời, chuyện nghiêm chỉnh cũng có, chuyện tào lao cũng có, chuyện buồn cũng có mà chuyện vui cũng nhiều. Vài ba hôm tôi lại vào web của anh một lần xem thử có tin gì mới về anh em, đọc bài thơ mới nhất của anh, đọc tin tức văn học từ trong nước ra tới hải ngoại. Có lẽ web nầy cập nhật đầy đủ nhất và có một số lượng độc giả đáng kể.
(more…)

Phan Xuân Sinh
Tặng S…

em đến thăm, như người khách lạ
e ngại rụt rè của thủa xưa xa
ta thì cứ ấp a ấp úng
hơn bốn chục năm, nhân ngãi như “tình già”
(more…)

Gặp nhau

Posted: 05/06/2011 in Phan Xuân Sinh, Thơ

Phan Xuân Sinh

giật mình gặp lại người xưa
bao năm lịm tắt, chợt vừa dậy lên
ngỡ rằng tình đã ngủ yên
bấy nhiêu mộng đã chết trên tay người
tan theo từng mãnh rụng rời
trôi đi tứ táng một trời xa xăm
(more…)

Phan Xuân Sinh

nghe ông khi xưa chết vì say
ngày giỗ ông*, ghé qua (bưng rượu tới)
ta cảm ông như người tri kỷ
mời ông một chung để tỏ lòng thành

thơ ông xưa nay, đã lừng danh
cơm áo, chẳng làm nên tích sự
sống bạt mạng coi đời nhỏ bé
cái văn chương mới đáng ngàn cân
(more…)

Sợ

Posted: 25/05/2011 in Phan Xuân Sinh, Phiếm

Phan Xuân Sinh


The Scream – Tranh Edward Munch

Hôm nay bắt chước ông bạn già của tôi nhà văn Song Thao, viết một bài phiếm và đề tài chỉ một chữ “Sợ”. Không biết cái đề nầy anh Song Thao đã viết chưa? Nếu viết rồi thì xin anh cho tôi “cầm nhầm” một chút, bởi vì tôi muốn viết về cái “sợ” của người Việt Nam mình. Thường thì chúng ta đọc “phiếm” của Song Thao, cái đề của anh chỉ một chữ, nhưng chứa đựng một kho tàng đông tây kim cổ được anh sưu tầm một cách ngoạn mục, rồi nhắc vào con chữ và trang giấy của anh một cách tài tình. Người đọc cười tủm tỉm nhưng rất sảng khoái. Đề tài của tôi hạn hẹp chỉ vòng quanh xa gần với anh em mình, bà con mình, không cần phải vận dụng “đông tây kim cổ” quá lớn như anh Song Thao. Mong rằng người đọc sẽ tha thứ cho sự hiểu biết sơ sài, nông cạn của tôi. Tôi hy vọng sẽ mang đến cho người đọc nụ cười “một nửa” thôi, đủ mãng nguyện lắm rồi. Nếu có sự trùng hợp thì chỉ là sự vô tình. Kính mong độc giả lượng tình tha thứ.
(more…)

Phan Xuân Sinh


Tào Tháo (155-220)

ông quả đúng tổ sư đất Ngụy
lột áo. Cháy râu. Giặc đuổi chạy dài
ta thuộc nòi cháu con. Bước đường cùng túng thế
cũng chạy hụt hơi quăng áo mão cân đai
(more…)

Phan Xuân Sinh

“Ðem đại nghĩa để thắng hung tàn,
Lấy chí nhân để thay cường bạo”

Nguyễn Trãi


Nguyễn Trãi (1380–1442)

ngài sống giữa hồn thiêng sông núi. Tri ân
ta sống vào thời lòng dân. Ly tán
kẻ thắng, người thua. Toàn trí cùn, khí đoản
vận nước trên tay những đứa thất phu
(more…)

Phan Xuân Sinh

Tôi gặp lại Hưng và vợ nó tại khu Eden, Washinton DC. Tôi đi từ Boston đến để tham dự đám cưới con của người bạn, sáng hôm sau đi dạo khu Eden thì gặp vợ chồng Hưng đang đi mua đồ ở đó. Từ khi qua Mỹ tôi có nghe tin phong phanh là gia đình Hưng định cư tại đây, thế nhưng không liên lạc được. Lần nầy vô tình lại gặp nhau. Hưng mừng lắm vào bên trong chợ gọi vợ ra, chúng tôi dẫn nhau vào Phở Tàu Bay cho dễ dàng nói chuyện.
(more…)