Gặp lại người xưa

Posted: 13/06/2011 in Phan Xuân Sinh, Thơ

Phan Xuân Sinh
Tặng S…

em đến thăm, như người khách lạ
e ngại rụt rè của thủa xưa xa
ta thì cứ ấp a ấp úng
hơn bốn chục năm, nhân ngãi như “tình già”

ta chẳng có cái đuôi khi liếc mắt
như cụ Phan Khôi trong đêm mưa
chỉ ngậm ngùi một thời trôi mất
tình nằm yên, tình lung linh sao khuya

hai đứa cứ bạt ngàn theo cơm áo
em tất bật hiu hắt chuyện chồng con
ta quần quật xứ người lận đận
những buồn vui theo vận mệnh sống còn

khi rời xa, tưởng chừng như chết mất
mà bốn chục năm sau cứ y nguyên
vẫn sống, vẫn ăn và vẫn ngủ
đời cứ trôi dù sóng vỗ mạng thuyền

nhìn nhau “hai mái đầu đã bạc”*
da nhăn nheo tàn phá dung nhan
chỉ còn nhau long lanh đôi mắt
nằm bên trong “đôi kính lão”, thời gian

còn lại cái gì cho ngày xưa ấy
vẫn giữ cho nhau bằng một tấm lòng
ta làm thân bọt bèo trôi dạt
về đây như nước gặp bến sông

cám ơn em, ân tình kia đã cũ
vẫn dậy lên một chút mùi hương
vẫn thấy lòng vui theo biến động
dù trong ta ngăn cách như “sông tương”

Ngày về lại Đà Nẵng, 11-2-2008
Phan Xuân Sinh
Nguồn: Tác giả gửi

* thơ “Tình Già” của Phan Khôi

Đã đóng bình luận.