Hà Thúc Sinh
Buổi sáng ra vườn mò mẫm chiếc bình tưới
Cảm nhận mặt trời leo ấm cổ gầy
Ðôi mắt trơ tựa hai hòn sỏi
Ngửi đoá hoa như uống lấy sương mai
Khi ấy cuộc đời nhẹ nhàng quay ngược
Thấy lại người lính già khóc buông súng trên đường
Sâu tâm can như có dao xước
Máu hận trào lấm tấm lỗ chân lông
Ðứng thẳng lên nghe gió vù vù
Ngó ngơ ngơ hướng nào rừng rú
Ðường trở về ai đó có đi
Ôi biết sao nhập dòng tham dự
Ông cụ già ngồi dưới nắng mai
Nghe trống trận từ Văn Lang Xích Quỷ
Nâng đóa hoa khấn giữa đất trời
Xin được chết hoá đôi giầy người dũng sĩ
Hà Thúc Sinh
Nguồn: Tác giả gửi