Dzạ Lữ Kiều
Khúc thầm
Mưa rơi …nhòe !
góc phố chiều
Sợi tình
buộc mãi tim
theo tháng ngày
Thuở còn áo trắng
tóc cài
Dìu tay em
qua vũng lầy
tình yêu
Đường ngập ngụa
bước liêu xiêu
Em không hờn trách
nắng chiều nhạt phai
Con đường tình
nặng hai vai
Người xưa,
để lại dấu hài
rong rêu
Ta, con chim
lạc vườn yêu
Hót lời thống thiết
bên lều hoang vu
Dẫu mai này
cát bụi mù
Một hơi thở lạ
cũng ngu ngơ …Buồn !
Cao nguyên phố, 24-7-2014
Mắt xưa
Mưa chiều,
góc phố … buồn tênh !
Ly cà phê đắng
thấm môi tình
nhạt phai
Ngày em …
bỏ lại dấu hài
Rong rêu vỡ nát
Ta, hoài nghi ta
Đường về phố thị
còn xa !
Mắt lườm …
viên đạn xuyên qua
tim khờ !
Ta về …
hóa kiếp ngu ngơ
Rượu chưa cạn chén
câu hờ hững – Say !
Con tim
một cõi lưu đày
Bến tình …sóng bạc
đã đầy lớp xao
Ly cà phê
ngỡ… rượu đào
Hồn thơ – chếnh choáng
lạc vào mắt xưa !
Cao nguyên phố, 21-7-2014
Viết về Ba …
Con khen : Ngày xưa Me đẹp
Mới giữ chân Ba được thôi
Vì Ba là cánh chim trời
Tung bay bốn phương tám hướng
Kiếp lãng tữ…Đời Ba nghiệp chướng
Nợ ân tình vướng bận đường bay
Trong gian lao, khốn khó, tù đày
Ba vẫn sống chan hòa, hạnh phúc
Dù nghèo khó, đói cơm, áo rách
Làm than, củi, bốc vác, gánh thuê …
Chẳng màng chi danh lợi – bên lề !
Bởi ngày xưa … Ba tròn vai liêm chính
Tâm Ba đó – Nở mùa hoa chinh chiến
Nên ân tình bè bạn trải khắp nơi
Dù mai đây …Nắng có tắt sau đồi
Tâm con nghĩ – Đời Ba thanh thản nhất !
Cao nguyên phố, 20-7-2014
Dzạ Lữ Kiều
Nguồn: Tác giả gửi