Ta còn nợ nhau | Ngàn năm mây trắng

Posted: 24/09/2014 in Nguyễn An Bình, Thơ

Nguyễn An Bình

nu_sinh_va_hoa_phuong

Ta còn nợ nhau.

Ta nợ nhau một cánh phượng hồng
Vương tà áo trắng thuở qua sông
Mưa bay trắng quá khung trời cũ
Nhìn cánh bèo xa chợt nhói lòng.

Ta nợ nhau tên một con đường
Hàng me trút lá mắt huyền sương
Áo xưa còn ủ hương con gái
Để đến bạc đầu mới nhớ thương?

Ta nợ nhau một khối tình sầu
Môi hồng thơm ngát nụ hoa ngâu
Mười năm có lẽ nhiều hơn thế
Tình đã chìm trong cuộc bể dâu.

Ta nợ nhau khúc nhạc tương phùng
Ngày xưa không vẻ nổi chân dung
Một bờ vai nhỏ bên tường lạnh
Rêu đá hằn in nhớ khôn cùng.

Ta nợ nhau hai tiếng trở về
Cánh cò phiêu bạt mảnh hồn quê
Bao năm xa xứ trời vô định
Vẫn thoảng đâu đây hương tóc thề.

Tháng 9/2014

 

Ngàn năm mây trắng

Em trốn nơi nào trong cõi xưa
Xe về trời chợt đổ cơn mưa
Đường đi xa quá màn mưa mỏng
Chỉ một mình tôi nhớ sao vừa.

Sợi tóc hoàng kim sợi tơ trời
Hương đưa theo gió rối lòng tôi
Thương cánh hoa dầu rơi trên áo
Mưa ướt vai người mưa lẻ loi.

Cầu tre ai bước qua kênh nhỏ
Để lại cho người bao ngẩn ngơ
Tôi ngỡ lòng mình là mây trắng
Theo chân người góc biển trời thơ.

Mưa lại rơi trên cầu Ô Môn
Thới Long còn lại giấc mơ buồn
Em như con sáo qua sông rộng
Để một đời tôi mang vết thương.

Mây vẫn là mây của thuở nào
Bay hoài trong giấc ngủ chiêm bao
Ngàn năm mây trắng thương tình nhỏ
Cùng áo mơ phai đã bạc màu.

Tháng 9/2014

Nguyễn An Bình
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.