Hoàng Anh 79
Theo bụi thời gian
Em đi về đó mưa rơi
Bên nầy nắng ngủ bên đồi quạnh hiu
Em đi sương trắng phủ chiều
Làn chiêm bao động chim kêu lạc bầy.
Mùa đông lạnh gió heo may
Ngậm ngùi nhìn áo em bay cuối đường
Thuở xưa thả ngọn tóc suông
Đến nay rớt sợi trói buồn vào anh.
Thì thôi hát khúc biệt hành
Trăng thề cổ tích cũng đành đoạn chia
Nghiêng bầu cạn giọt rượu khuya
Mù che lối mộng ngoài kia lá vàng.
Tình rồi theo bụi thời gian
Còn chăng dấu tích đọng ngàn đau xưa
Đèn treo phố nhỏ còn mưa
Ngỡ như tiếng guốc em vừa qua ngang!
9/11/2014
Ví dù
Thì thôi hai đứa hai đường
Em vui biển lớn anh buồn với sông
Ví dù con sáo xổ lồng
Đường mây ngàn dặm sáo không quay về.
Đất xưa
Lâu rồi quên mảnh trăng quê
Nhìn đèn phố thị giấc mê còn dài
Cuộc đời sấp ngửa bàn tay
Đất xưa người cũ đến nay chẳng còn.
Tà huy
Đường dài ngựa mỏi chân bon
Kiếp người danh lợi chập chờn thấp cao
Chưa tàn một cuộc bể dâu
Soi gương sợi tóc ngã màu tà huy.
11/10/2014
Hoàng Anh 79
Nguồn: Tác giả gửi