Vương Ngọc Minh
Câu chuyện về cua!
trong mấy tháng đầu- sau khi có hẳn một mảng tường (facebook)
hầu như hằng ngày
tôi đều “chat” với nó
thoạt vào bao giờ nó cũng hỏi tôi có hạnh phúc không?
quả tình- tôi
khi đấy đã quên tiệt
rằng trên đời này còn có cái được gọi “hạnh phúc!”
và khiến cho tôi nghĩ mình chắc đang hạnh phúc (!) điều mà trước giờ
tôi vẫn xem- giả như phải để tâm
thì đấy là sự nghĩ tầm thường
nhạt nhẽo nhất trong mọi sự hiện hữu trên đời
có hôm nó bảo “nhưng anh đã hụt
mất
thứ gì ấy (!) trong đời sống… chẳng phải anh luôn nói
anh muốn tự vẩn
hay sao? này-anh cứ lấy ả đĩ làm vợ
rồi anh sẽ sống..”
tôi gục gật đầu
đồng tình hết thảy với nó
bất ngờ- bằng chất giọng khàn
đục
đầy hư vô
và- tóm lại: nhát gừng
một bữa nó chậm rãi ngâm thơ (….) nó cứ ngâm
duy nhất mỗi câu thơ của mai thảo “trời xanh trên đỉnh cây..
trời xanh trên đỉnh cây..*” (mãi sau này
tôi mới biết câu thơ là nhan một bức tranh của họa sĩ duy thanh
vẽ một cái xe thổ mộ chạy trên một con đường nhỏ
với hai hàng cây- do mai thảo đặt)
cũng kể từ bữa- nó ngâm thơ (đâu còn gì nữa)
tôi luôn thành kẻ thất bại chấp nhận gọi nó nàng thơ
đồng thời
hễ “chat” luôn luôn tôi nói
thêm “đừng phản đối- nếu không
chúng ta chẳng còn là bạn nữa
cua ạ!”
..
* Duy Thanh, vài kỉ niệm với mai thảo ( tạp chí thơ, Hoa Kì, số Mùa Xuân 1998.)
Bài tháng Năm,
râu ria lởm chởm
tóc dài và bạc thếch- đấy
đặc điểm dễ nhận dạng
nơi tôi
thế nhưng ả không nhận ra
buộc
tôi đi theo ả- diễu đủ trò
mà
ả thì đi chậm quá
tôi cứ bước qua mặt- dừng lại
bước qua mặt
dừng lại
phải mất nửa buổi
ả vẫn không nhận ra- tuy nhiên
tôi quyết định chờ
cho tới khi ả nhận ra
và
đi nhanh cho (hết đời- tôi
vẫn chỉ để lẩn thẩn!)
dù thế nào tôi/ ả
cũng từng ăn nằm với nhau
đời- quả
chuyện gì đến sẽ đến (như một câu
trong các ca khúc tân nhạc cải cách
của trúc phương) tôi
ả
cùng dừng lại
trước cổng viện tế bần
tôi không biết ả có định vào
vào đấy làm gì? cá nhân
tôi- sẽ vào
hòng qua đêm- nhưng
chưa lúc này
bấy giờ- hồ như
đã không nhận ra tôi
ả tỏ bối rối khi tôi tiến lại gần
bất thần ả ngồi thụp xuống
bưng mặt
gào tên tôi- khóc
hù hụ!
..
Vương Ngọc Minh.
Nguồn: Tác giả gửi thơ và tranh