Lê Hân
mưa xuân đang phất phới về
giọt dài, giọt ngắn lê thê ngang trời
kim cương ai vãi quanh tôi
như chùm tơ nhện buông lơi thẳng, chùng
có ai tinh nghịch nắm rung
đong đưa theo ngọn gió lừng lựng bay
cánh dù mảnh khảnh xoay xoay
năm ngón tay biếc loay hoay ngập ngừng
thả lọt mưa ướt gót chân
chiếc giày cao gót lừng khừng run run
không gian ẩm ướt buồn buồn
như đôi mắt chợt dễ thương mỉm cười
bàn tôi còn mấy ghế ngồi
nhỏm người định gọi, cặp môi ngại ngùng
em đi tóc gió thổi tung
hương thơm xanh biếc cả vùng mưa xuân
tôi nhìn quyến luyến cánh lưng
nghe tâm hồn mọc nhớ nhung bất ngờ
cảm ơn em cho câu thơ
tôi tìm kiếm mãi bây giờ mới ra
Lê Hân
Nguồn: Vuông Chiếu Luân Hoán



















