Có phải là

Posted: 28/04/2011 in Thơ, Võ Công Liêm

Võ Công Liêm
Kính tặng anh Đinh Cường


Le French Can-Can ; Tranh Jean-Gabriel Domergue (1889-1962)

có phải can-can* là bắp đùi mượt mà
của Paris từng đêm màu hồng lên đèn trong ánh mắt
em yêu
có phải đôi vú em mà ta gọi là đôi nương long yêu dấu
bởi màu nắng vàng son lên môi em

cho ta một ngày điạ ngục
để thấy một đêm trăng sao
có phải hai đứa mình ôm vai sông Seine làm thơ tình ái
ngồi im trong toa tàu điện đường hầm Montparnasse
ở đó có đồng cỏ xanh cho em tắm nắng khoe mình

có phải là
những chiếc dù ở phố Cherbourg che hết trời mưa
tôi và em trốn vào căn gác trọ
làm tình nhân hấp hối
có phải là
bức tranh Picasso trần truồng không vị nể
để nâng niu em như tình chết theo mùa đông
có phải là
rượu đỏ hay cô-nhắc chảy lai láng lên em
làm suối ngọt mình trần ôi nhục thể thanh tao
cái lưỡi dài như phản lực trên đường băng mê sảng tối tăm
ngọn gió loã lồ vút rừng sâu điạ đạo chạy mù khơi trừu tượng
có phải là
Sài gòn đèn vàng mười mấy năm về trước trốn gió nghe vui
hay man dại một thời yêu em trong lều vải da đỏ da đen
có phải là
vệ nữ đêm đen tàng cổ viện để úp mặt chiêm ngưỡng dung nhan
ta dị ứng chạy trối chết vào tháp ngà cổ lỗ sĩ ăn năn
có phải là
tiền kiếp ta yêu em trong hang động thạch nhủ ở tận nơi mô
đôi cánh thiên thần là mầu nhiệm mắt nâu xưa huyền thoại
có phải là
chúng mình làm tình giữa trời mây bạc xứ không nơi trú ẩn
vô tội vạ một lần rồi chết mãi ngàn sau

xin đừng sợ!
xin đừng sợ!
có phải là
ta yêu em
giữa hoàng hôn sa mạc cháy ?.

Võ Công Liêm (ca.ab. cuối 4/2011)
(*) Can-Can: Điệu luân vũ thường trình diễn ở nhà hát lớn ”Moulin-Rouge” Paris (France)
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.