Kim-Chi
Tuy đã rời xa nhà trường hơn ba chục năm, nhưng… mỗi năm đến hè lòng tôi vẫn “man mác buồn”. Có lẽ vì tôi vẫn còn liên lạc thân thiết với đám bạn thời Trung học, chúng tôi vẫn tung tăng bên nhau những khi có dịp và vẫn ăn hàng, phá phách như xưa… Đặc biệt là chúng tôi cứ tưởng mình vẫn… như xưa! Một điều mà tôi nghĩ rất khổ tâm cho những người đàn ông có “diễm phúc” trong cụộc đời của chúng tôi. Và hãy để tôi dài dòng thuật lại lý do tại sao thỉnh thoảng tôi vẫn “man mác buồn”.
Những người bạn thân của tôi giờ sống rải rác khắp nơi trên thế giới, chúng tôi cũng bỏ hằng giờ “tâm sự” nắng mưa qua điện thọai và qua email, tuy ở xa nhưng chúng tôi vẫn “như thuở nào”, các bạn ở xa thường phân bì tôi sống ở Cali “thủ đô ánh sáng” (!) nơi mà các cuộc họp mặt ly kỳ thường xảy ra!
Các bạn đâu có biết tôi chỉ sống ở một thành phố nhỏ, hẻo lánh vào giữa tiểu bang. Ở Nam Cali tôi có con bạn học chung lớp, ngày xưa nó nghịch ngợm nhất lớp (và có lẽ cũng nhất nhì trong trường!), cũng xin nói thêm là bạn tôi cũng khá xinh xắn, ăn nói có duyên (nhất là khi kể chuyện tiếu lâm!). Đó là chưa nói đến tài nấu nướng…
Ở miền bắc Cali tôi lại có một người bạn chung trường năm xưa, người này cũng khá nổi tiếng ngày đó vì có khuôn mặt thật đẹp, dáng đi ẻo lả đã từng làm nhiều chàng trai lưu luyến, si tình… giờ đây gặp lại nhiều người vẫn còn ngẩn ngơ.
Tôi và hai người bạn này ngày càng gần nhau hơn có lẽ vì có những ưu tư và lo lắng giống nhau. Mà cũng có lẽ là cả ba đứa đều nhẹ dạ, thích được nghe những lời khen tặng:
– Trời ơi! Nếu không nói thì ai dám nghĩ chị đã năm mươi… mấy!
– Nhìn cô tưởng chừng ba mươi mấy…
– ….
Nghe hoài lâu ngày thì cũng nhập tâm, cho đến một ngày đẹp trời kia… Vào mùa hè năm nọ, ba gia đình chúng tôi và một vài người bạn nữa tổ chức đi hồ. Chao ôi, chúng tôi nôn nao sắm sửa, quần áo… thức ăn, tất cả chu đáo. Chúng tôi hớn hở lên đường, các ông thì khuân vác thức ăn nước uống mà chúng tôi đã cẩn thận chuẩn bị sẵn, mấy đứa chúng tôi thì nhởn nhơ trong những bộ y phục sặc sỡ, áo tắm, áo khoác, mùa hè mà lị! Tôi nghe các ông than thở:
– Mấy “bà” này tính đi mấy ngày mà khiêng bao nhiêu đây là thức ăn!
Có ông còn mỉa mai:
– Bà nào cũng sợ mập mà đi đâu cũng nghĩ đến chuyện ăn!
Chúng tôi nhìn nhau bất bình, riêng tôi thì hơi… giận! Sao lại gọi chúng tôi bằng mấy “bà”, không còn “em ơi” ngọt ngào như ngày xưa nữa! Tôi thì thầm bên tai bạn:
– Nghe nhắc đến tụi mình mà sao có vẻ thù hận quá, không êm tai chút nào hết!
– Ừ! Bạn tôi phụ họa. Dù sao thì tao thấy vẫn còn may mắn, chồng tao tới giờ này vẫn còn “yêu” tao nồng nàn!
Tôi nhìn nó khó chịu:
– Đừng có nằm mơ…
Nó như không bằng lòng gọi với ra hàng ghế phía trước hỏi chồng:
– Anh nè, mấy đứa nó không tin là anh vẫn còn “yêu” em như thuở nào…
Rồi nó thao thao tiếp:
– Mỗi lần mà tao lên tiếng gọi ổng ANH ƠI…, là gương mặt ổng lộ ra vẻ xúc động rõ ràng, tim ổng đập rầm rầm… máu trong tim nóng sùng sục dồn lên đôi mắt tràn đầy tình yêu… đỏ ngầu nhìn tao trừng trừng rực lửa tình, đôi chân hùng dũng tiến gần lại, rồi kêu lên thật lớn: CÁI GÌ…, thật là mạnh bạo chứ không giống ngày xưa nhẹ nhàng: gì đó em!
Nghe nó nói cả đám cười lăn ra, ông chồng nó yếu ớt trả lời:
– Thì ngày xưa mấy bà cũng nhỏ nhẹ dễ thương như nai vàng ngơ ngác (ngu sao mà dữ lúc đó!) cứ thỏ thẻ “anh ơi!”, còn bây giờ mỗi lần mà gọi đến tụi tôi thì đứng chống nạnh, mắt trợn dọc, nạt lên một tiếng như gọi con, thì chúng tôi khiếp đảm giật mình phải đối phó lại chứ!
Chúng tôi chỉ biết nhìn nhau, buồn năm phút! Con bạn tôi đọc khe khẽ:
Tình chỉ đẹp những khi còn dang dở
Đời mất vui khi đã vẹn câu thề…
Nhưng rồi chúng tôi cũng chóng quên, ra đến hồ thì lại tung tăng vui vẻ, lại đòi các ông chụp hình, thôi thì đủ kiểu… đứng rồi ngồi, chụp từng group, chụp từng người, ở trên bờ, ngụp lặn dưới nước… xong rồi thì ăn uống, cười đùa…
Tối đó về đến nhà là đứa nào cũng nhao nhao đòi xem hình, sau bữa cơm chiều, cả đám tụ tập trước “ống kính truyền hình” để xem hình cho rõ, sau một hồi loay hoay, các ông đã chuẩn bị xong để chiếu hình. Cả đám ngồi quay quần, nhốn nháo để xem hình, sau một ngày dài mệt nhọc mà chúng tôi vẫn còn sức để đùa dỡn, chọc ghẹo nhau… Những tấm hình hiện lên khung truyền hình lớn, rõ từng đường nét…
Tiếng cười dỡn từ từ im bớt, thay vào đó là những tiếng kêu thấy thanh:
– Trời! Sao cái mặt tao ở dưới nước mới lên ghê quá….
– Hả, sao tao đang đứng “relax” mà mấy ổng chụp chi hình này vậy…
– Hừm… chụp mà không nói để người ta hóp bụng vô!
Chúng tôi nhìn sang các ông trách móc:
– Mấy ông bữa nay chụp hình xấu quá, còn cái ông A…, máy ông chụp kiểu gì lạ vậy… thấy mặt ai cũng nếp nhăn không hà…
Mấy ông chống chế cho có lệ, rồi kéo nhau ra sân… hút thuốc giải sầu! Bọn chúng tôi nằm la liệt trên ghế sa lông… im lặng không nói một lời nào, đứa nào cũng trầm ngâm nghĩ về mấy tấm hình mình mặc đồ tắm vừa được chiếu lên màn ảnh lớn… rõ ràng mà thở dài thườn thượt… Một lát sau, con bạn tôi đứng lên đi xuống bếp:
– Đứa nào ăn chè không, chè khoai môn với nước dừa ngon ác liệt!
Bao nhiêu cái miệng hướng về nó xỉ vả:
– Chưa sáng con mắt ra hay sao mà còn nghĩ tới chuyện ăn! Mày chưa thấy ớn những thân hình 3 vòng bằng nhau sao!
Đứa khác tuyên bố:
– Giờ này ăn vàng tao thấy cũng không ngon!
Bị phản đối, con bạn tôi tiu nghỉu ra ngồi im ở ghế. Một lát sau, các ông kéo nhau vào, có vẻ ngạc nhiên khi thấy chúng tôi ngồi im lặng ủ rũ:
– Sao mấy bà hiền vậy, không ca hát gì tối nay à!
– Hát hết nổi rồi…
Và lại im lặng tiếp. Mấy người đàn ông bắt đầu ngơ ngác nhìn chúng tôi khó hiểu. Lúc đầu có vẻ thích chí vì sự hiền lành đột ngột, chắc trong lòng nghĩ chúng tôi đã biết “nghĩ lại” mà đối xử tử tế với mấy ông chăng! Nhưng chỉ một lát sau, các ông bắt đầu khó chịu và lo ngại:
– Mấy bà có sao không, đi nắng cả ngày mệt hay sao vậy!
– Ừ, thôi lấy thuốc uống đi coi chừng bệnh đó!
– Mặt ai cũng đỏ rần hết rồi, coi mà thoa “After sun lotion” đi nghe, chứ mai là than bị “sun burn”…
Tôi bỗng thấy tôi nghiệp các ông, tuy là cứ bị chúng tôi cằn nhằn, sai bảo mà khi thấy chúng tôi ủ dột lại lo lắng đủ điều. Chắc bạn tôi cũng cảm động nói nhỏ với chồng nó:
– Tụi em buồn vì thấy hình mình xấu quá!
Nỗi buồn như đã đầy chờ có dịp mà tuôn tràn ra, đứa khác uất ức:
– Mình đâu có ngờ mình “ugly” đến vậy!
– Ừ, chết còn sướng hơn…
Một ông có lẽ lịch sự nói:
– Tại ngoài trời ánh sáng chói quá, nên hình không đẹp…
– Ừ, máy tui cũng vậy, hôm nay để “resolution” hơi cao, nên chụp hình lạ hơn thường ngày…
Rồi các ông quyết định:
– Thôi mấy bà đừng buồn, để tụi tui chỉnh lại, ngày mai coi lại là mấy bà vui liền…
Chúng tôi với niềm hy vọng, kéo nhau vào phòng. Đêm đó 4, 5 đứa chui vào một phòng nằm tỉ tê với nhau:
– Tao thấy tụi mình cũng chưa đến nỗi đâu… Tại mấy ổng chụp hình làm sao đâu!
– Ừ, thì lớn tuổi như tụi mình mà còn được vậy là mừng rồi.
Hình như thấy chưa hả lòng, con bạn tôi nói thêm:
– Chứ tụi mình đảm đang, hiền lành (!) khi nào cũng lo cho chồng con thì có ai bằng…
– Ừ, mình được cái tính nết!
Chúng tôi nằm bên nhau mơ màng an ủi và trấn an lẫn nhau rồi tạm bằng lòng với cái thuyết “cái nết đánh chết cái đẹp”.
Tuy nhiên sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy kéo nhau ra làm cà phê thì bên ngoài các ông đã cà phê thuốc lá cả rồi, có ông đang còn loay hoay với cái “lap top”, cố gắng sửa lại những tấm hình “định mệnh” ngày hôm qua. Các bạn tôi lại nhao nhao lên:
– Sao, hình của tụi tôi tới đâu rồi!
Tôi nghe tiếng thở dài nhẹ nhẹ:
– Sửa tới sửa lui rồi mà chưa vừa ý.
– Đâu? Đưa tụi tui coi!
Mấy ông miễn cưỡng đưa chúng tôi xem:
– Tại mấy bà khó tánh, đòi hỏi nhiều quá chứ tui thấy hình đẹp rồi mà…
Câu nói để trấn an của các ông nghe đã không xong mà còn rước thêm tai họa:
– Trời, đẹp gì kỳ vậy mà đẹp! Con mắt ông có bị gì không? Sao ông không cắt bỏ bớt đi…
Ông đó chắc thức cả đêm để sửa, hai con mắt đã quầng thâm, hết còn sợ chúng tôi buồn nên trả lời một cách phũ phàng:
– Tui bỏ nhiều lắm rồi đó, cắt bỏ nữa thì chỉ còn thấy cái trán của mấy bà… Sức người có hạn!
Rồi quay qua phân trần với các “đồng minh”:
– Đúng là “Misson Impossible”!
– Ừ, mình đâu có phép thần…
Chao ôi là buồn! Chúng tôi lại thêm một ngày ủ rũ. Trước khi chia tay còn căn dặn nhau:
– Chuyện này thì “Sống để bụng chết mang đi” nghe bây.
– Ừ, cấm đứa nào gửi hình đi cho bất cứ ai xem…
Chúng tôi đồng ý với nhau về điều này. Từ đó mỗi lần nhắc nhở đến những bộ đồ tắm hay mùa hè… thì chúng tôi nhìn nhau buồn rầu.
Nhưng người ta thường nói, thời gian là liều thuốc quí báu, nó giúp mình quên đi những nỗi buồn ghê gớm… Chẳng bao lâu chúng tôi lại quên đi “vết thương lòng” của mùa hè năm đó.
Những năm sau, những cuộc họp mặt liên trường lần lượt xảy ra, chúng tôi lại rủ rê chuẩn bị áo quần, nhan sắc… Cứ đem những bản nhạc hay câu thơ “ác nghiệt” ngày xưa ra làm thước đo, nào là “…Vai em gầy guộc nhỏ như cánh vạc về chốn xa xăm…” , nghe qua mà khổ sở vô cùng. Con bạn tôi lôi một cái áo dài bé tí ra:
– Đến ngày đó tao phải bận cái áo này, cho mấy “thằng” PCT (xin lỗi mấy anh, bạn tôi xem là chỗ thân tình…) lé mắt hết!
– Ừ, không lé thì cũng nổ tròng con mắt… Tôi buột miệng nói.
Nó bực bội nhìn tôi trừng trừng:
– Còn mi không lo… Kỳ này mà mi để nở ra như cái đòn bánh tét. Tao nhất định không để mi đi đâu… mất mặt cả đám.
Tôi buồn bã nghĩ đến đêm dạ vũ ánh đèn rực rỡ… trai tài gái sắc. Bèn thề thốt với bạn mình… đủ thứ! Tôi thấy mình còn khổ hơn con bé lọ lem năm xưa… Nó chỉ cần làm xong công việc nhà là bà tiên sẽ hiện ra ban phép lành… đẹp đẽ, áo quần xinh xắn. Còn tôi và các bạn thì chao ôi… bi đát quá!
Đã vậy năm ngoái, để chuẩn bị đi Houston họp mặt liên trường, con bạn tôi đã dại dột đề nghị một màn họat cảnh “Em tan trường về”, nghe qua tôi choáng váng mặt mày… nhưng chỉ biết im lặng và chờ đợi! Sau đó là những lời chọc ghẹo khá… nhiệt tình:
– Các “cụ bà” tan trường về rồi các cụ ông khiêng về à!
– Em tan trường về… anh theo “ngoại” về… ha ha..!
– Người ta thì “Ngày xưa Hoàng thị” còn mấy mệ thì cứ “Ngày xưa Tào thị…” đi… hihi…!
Có cam đảm đến độ nào thì chúng tôi cũng đành… để “tan trường về…” chìm vào quên lãng…
Nhưng rồi chúng tôi cũng vẫy vùng cho bằng được, đêm họp mặt cũng lũ lượt kéo nhau, đủ màu đủ sắc, khi đến phiên trường tôi hợp ca bài “Cô Gái Việt”, bao nhiêu anh cũng đã chen lấn để chụp hình, nếu tôi nhớ không lầm là người chụp hình đêm đó… đông hơn người hát! Tôi cũng cảm ơn các anh đã làm chúng tôi cảm thấy mình trẻ đẹp “như xưa” đêm hôm đó!
Tôi cũng thầm thán phục sự sắp đặt tuyệt diệu của thượng đế. Đến khi chúng tôi những cô nữ sinh năm nào đã không còn như xưa nữa thì thượng đế cũng sắp đặt các anh mắt cũng mờ bớt đi, nên mơ màng còn thấy “người trong mộng” của thời trẻ dại vẫn còn thướt tha lắm…
Năm nay mùa hè lại đến, kỷ niệm của mùa hè năm trước lại kéo về và tôi lại “man mác buồn”, nhất là khi hay tin các đấng lang quân lại rủ nhau đi nghỉ hè ở biển.
Cuối tuần gặp nhau, chúng tôi tỉ tê:
– Trời ơi, còn chưa tới một tháng nữa là tụi mình đi nghỉ hè… làm sao mà tụi mình có được “beach body” đây!
Con bạn ở miền Nam Cali tỉnh bơ:
– Thôi, tao không lo. Tao có một bộ đồ người nhái rồi… che kín hết!
Rồi nó hậm hực nói tiếp:
– Hai đứa bay tự tin thì ráng đi…
Tôi nhìn con bạn ở Bắc Cali:
– Mấy đứa nó chê mình mập thù lù, làm sao mà bận đồ tắm đây!
Bạn tôi an ủi ngay:
– Mình thấy C không … đến nỗi đâu. Mình mới bị tụi nó chê mập nè!
Nói rồi nó đưa cho tôi dĩa bánh ngọt:
– Ăn đi cho bớt buồn… Thứ hai tụi mình bắt đầu diet nghe! Mỗi tối gọi nhau để nhắc nhở nghe. Nhất quyết kỳ này không để như kỳ đi hồ nữa.
Tôi cũng ừ ừ với đứa bạn. Ba đứa tôi ngồi trầm ngâm bên nhau một lát thì lại rủ nhau nấu nướng và ăn nhậu tiếp. Hai đứa bạn tôi đứa nào cũng nấu nướng siêng năng, mỗi đứa có nhiều món độc đáo khác nhau. Cứ mỗi cuối tuần tụ tập nhau khi ra về soi gương sẽ thấy bề ngang bề dọc phát triển bất ngờ!
Tôi ở giữa tiểu bang cứ xách xe chạy lên, chạy xuống, cứ hẹn hò, giữa tuần là đã nghe ơi ới:
– Con H nó xuống tao tuần này đó, mi thì sao. Nếu mi xuống thì làm cheese cake đi, ngon hơn mấy bánh kia…
– Ừ thì ngon, nhưng mà sợ mập quá! Tôi chống đối một cách yếu ớt.
– Thôi! Còn gì nữa mà sợ cho mắc công!
Có lần con bạn tôi liều lĩnh:
– Tao tính dọn qua Iraq ở luôn, vì nghe nói bên đó đàn bà trùm kín cả người chỉ chừa 2 con mắt thôi! Khỏi lo xấu đẹp mập ốm gì hết!
Nói xong nó cười hả hê như đã kiếm ra chân lý. Tôi thì không đồng ý lắm, cái thú mua sắm quần áo và chưng diện là niềm vui không hại ai của tôi mà, nếu trùm hết lại thì phí phạm quá!
Mới tối hôm nào, con bạn Diet của tôi gọi, thì thào trong điện thọai:
– Nè, sao rồi!
Biết nó đang nói gì nhưng tôi cũng nghịch ngợm:
– Trăng sao gì…
– Thôi đi, đừng có ngây thơ cụ. Có tập thể dục ngày hôm nay không? Có nhịn ăn bớt không?
– Tập thể dục thì có, nhịn ăn thì không!
Bạn tôi kể lể:
– Mình nhịn không được, hễ đói bụng là hoa mắt lên muốn ngất xỉu.
Tôi lên mặt dạy đời:
– Đừng nhịn không tốt đâu, nhớ ăn điều độ, tránh mỡ màng và ăn ít lại.
– C có làm vậy được không?
Tôi buồn rầu đáp:
– Không! Nói cho người khác làm thì dễ.
Nó thở dài:
– Chắc thôi quá, làm không được đâu.
Hai đứa im lặng một hồi lâu, bạn tôi lại nói:
– C thấy mình ráng giữ như hôm tuần trước được không?
Tôi chậm rãi vì sợ bạn mình tưởng tôi nói cho nó vui lòng:
– Còn đẹp chán, tại H tham muốn đẹp hơn. Muốn có “killing body” thì phải khổ!
Nó lại chép miệng:
– Muốn cũng không được.
Rồi hai đứa lại xoay qua chuyện khác và lại cười khúc khích.
Tôi chợt nhớ lại những ngày mới sang Mỹ, mỗi khi thấy mấy bà già vẫn còn mặc những bộ quần áo xanh đỏ chói chang, son phấn lòe loẹt và tóc tai chỉnh tề. Tôi hay lấy làm khó chịu. Già mà không chịu già! Nhưng bây giờ, tôi và bạn bè cũng đang trên con đường đó, ôi con đường chông gai và nhiều tranh đấu…
Nhưng dù sao đi nữa thì tôi vẫn thấy mình có nhiều diễm phúc, được vui chơi với bạn bè, được vô tư cười dỡn như ngày còn trẻ dại… Có lẽ vậy mà đôi khi lại quên mất đi ngày tháng đã vô tình trôi qua. Cứ ngỡ mình còn trẻ dại rồi mơ ước viễn vông, cứ ngỡ quanh năm là mùa hè, mùa hè rực rỡ…
Kim-Chi
Nguồn: Tác giả gửi


















