Hoang lộ

Posted: 17/05/2011 in Nguyễn Phước Nguyên, Robert Frost, Thơ

Robert Frost
Nguyễn Phước Nguyên chuyển ngữ

Hai lộ nhỏ giao nhau nơi rừng vàng lá
Ta không thể phân thân theo lối cả hai
Lặng đứng nhìn theo một đường vào cuối ngã
Uốn khuất vào sau bụi cỏ mọc la đà
Lữ khách là ta, một đời, mãi mãi.

Ta chọn đường kia, vì đường nào cũng mới
Với những mọc mời lôi cuốn bước chân ta,
Với lối cỏ xanh mong lót gót chân đời,
Cả hai, chẳng mấy khi người biết tới.
Ta vẫn là ta. Vẫn quen. Và vẫn lạ.

Buổi bình minh ấy, hai con đường nằm như thế
Trong lá vàng khô chưa đậm vết chân hằn.
Con đường thứ nhất, dành khi khác nhé!
Dẫu biết ngày mai chốn cũ khó quay về.
Đường nối theo đường, đời ta, ắt hẳn.

Sẽ một ngày xa kia chuyện ta ngồi kể
Trong buổi hoàng hôn lên hơi thở linh hồn:
Đã có lần ta trước đời hai lối rẽ,
Đã chọn riêng ta nẻo vắng kẻ đi về,
Để tận cùng ta sống một lần rất trọn.

Robert Frost
Nguyễn Phước Nguyên chuyển ngữ

The Road Less Taken

Two roads diverged in a yellow wood,
And sorry I could not travel both
And be one traveler, long I stood
And look down one as far as I could
To where it bent in the undergrowth;

Then took the other, as just as fair,
And having perhaps the better claim,
Because it was grassy and wanted wear;
Though as for that, the passing there
Had worn them really about the same,

And both that morning equally lay
In leaves no step had trodden black.
Oh, I kept the first for another day!
Yet knowing how way leads on to way,
I doubted if I should ever come back.

I shall be telling this with a sigh
Somewhere ages and ages hence:
Two roads diverged in a wood, and I –
took the one less traveled by,
and that has made all the difference.

Robert Frost
Nguồn: Dịch giả gửi

Đã đóng bình luận.