Võ Công Liêm
tôi ung nhọt tôi
trí tuệ mờ hơi sương
ước lệ những giòng thơ vô ngại
trong tay mềm nhung nhớ có gì đâu
xin em một lần
ôm
môi thơm cỏ mọc
nâng niu gầy trong nắng nhánh sông trôi
con thuyền vỡ hoang mang
gió cuốn đời hư ảo
ngất
men say
trong ngục tối mắt sâu
trái tim tôi rướm máu
đời
khô như củi mục trôi vô cùng về với cõi phù du
tợ như mình sóng cuốn giữa triều dâng
hú
một tiếng hoang đường sa mạc cháy cuối lòng đêm thức tỉnh
nghe
vọng về
chiều đứng bóng thôi miên nầy ái ngại với ngực thở hồi sinh
em vô tưởng
phù phiếm
một ngày trong đời
làm tình nhân siêu thực ngất ngây say ./.
Võ Công Liêm
ca ab.9/ 2010
Nguồn: Tác giả gửi


















