Gặp nhau

Posted: 05/06/2011 in Phan Xuân Sinh, Thơ

Phan Xuân Sinh

giật mình gặp lại người xưa
bao năm lịm tắt, chợt vừa dậy lên
ngỡ rằng tình đã ngủ yên
bấy nhiêu mộng đã chết trên tay người
tan theo từng mãnh rụng rời
trôi đi tứ táng một trời xa xăm

tưởng chừng tình chết trăm năm
bỗng nhiên tình dậy gọi thầm bên tai
trở trăn trên gối thở dài
ta như đứng chết giữa hai lối mòn
người về một kẻ đầu non
ta về một kẻ đời còn chân mây
lại xui nhau gặp bến nầy
khó đi, khó đứng, cầm tay bẽ bàng
nhìn nhau thôi đã ngỡ ngàng
gặp nhau chỉ để thêm tang thương đời
em về cố giữ nụ cười
dù bao nhiêu mộng tắt hơi giữa đường
ta về cố giữ dáng hương
dù bao nhiêu ải vẫn thương lấy người./

Phan Xuân Sinh
Đà Nẵng, ngày về thăm 28/2/2008
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.