Võ Công Liêm
em liễu rũ trăng trong hồ hoàn kiếm
dáng mai gầy nhẹ bước gót sen vàng
cầu thê húc môi son ngày quá khứ
sao lấp lánh
bay trong chiều cố quận
phố hàng buồm chạy qua hàng bạc giữa hồ tây ta ngóng đợi mây về
tiếng rì rầm tựa vai nghe gió thổi
mùa bấc ấm
lất phất bay mùa đông
mắt nâu ơi! ta nhớ người vô hạn giữa mù khơi bão nổi lệ âm thầm
tiếng hò lơ ta xuôi về quan họ
nhớ quai thao em vấn tóc đuôi gà
gió lồng lộng thổi tung tà áo lụa trên viả hè đường phố sáng mắt nhung
ta đưa em vào mộng ảo chơi vơi
xin đừng ngại!
Hà Nội trong mắt trong nghìn năm thế kỷ
sợ chi mô ngạ quỉ lấn trùng dương xâm thực đất quê mình
say điếu đổ một trời nhân thế nhé!
đất anh hùng văn vật nhớ không em ?
ba mươi sáu phố phường
hân hoan lời mời gọi
đẹp một thời ngõ vắng nắng sang ngang
sầu cổ độ một đời yêu rất mực Đinh Lê Lý Trần Lê người còn nhớ cho chăng?
hào khí đó nghe vang từ đất dậy cuối miền xuôi một thuở mắt lưng tròng
lúa vàng ơi! lúa vàng ơi!
mai em về xin nhớ vừng trăng non đầu núi nọ …
ta vẫn yêu em từ độ ấy
một đời rất mực Đinh Lê Lý Trần Lê
xin nhớ cho!
Võ Công Liêm
Nguồn: Tác giả gửi


















