Vô ngôn | Tình nhân

Posted: 01/07/2011 in Hồ Chí Bửu, Thơ

Hồ Chí Bửu

Ta chôn kinh, giấu mõ, bỏ ẩn cư
Đốt bí kíp, hạ đài, tịch lạc
Đã là không, có gì mà mất mát
Đã là hư, thiên hạ vốn mang mang
Huyền thư nào chim báo bão mang sang
Bỏ thọ giới, bần tăng đành xuống núi

Hằng hà tội, với em là tội cuối
Bởi chân như ai biết được trầm luân
Mỗi con người chỉ một chặng đường xuân
Không tự ngã sao tìm ra giác ngộ
Không thể yêu sao biết tình là khổ
Không an nhiên sao biết được vô ân
Không vị tha sao thấy được huệ nhân
Ai phổ độ cho ai mà chánh quả

Cứ yêu đi, và không sao cả
Mở lòng ra, trăng gió vẫn hữu tình
Có thiên đàng, địa ngục, lẫn u minh
Có chan chứa mặn nồng và cay đắng
Có bất biết hữu hình và không tánh
Hãy từ bi hỉ xả ngay kẻ thù
Đời vô thường, vô ngã, phù du
Quá cảnh giới vô ngôn đại ngã

Từ từ thôi, em yêu đừng vội vã
Đường chân không tiểu ngã tịch lương.

 

Tình nhân

Em hỏi: lễ tình nhân, tặng gì cho em nhỉ?
Trời ! xưa quá rồi hỏi cắc cớ làm chi!
Ta đã tặng cả đời tên thysỹ
Thơ kim cương chứ đâu phải rẻ như mì

Khi yêu nhau em biết tay ta cán vá
Yếu vô cùng nên không biết nâng bi
Và tình yêu đâu phải là đồ bố thí
Mà cân đo, dữ dội hay nhu mỳ!

Tặng em hoa? Chuyện xưa rồi và phàm tục
Tặng em tiền? Có lý. Nhưng nhẹ thể làm sao
Ta là gã giang hồ hết thời ngã gục
Thọt lét cười chơi chứ túi chẳng có xu nào

Ta dở hơi em thương rồi nên gồng mình mà chịu
Tình đôi khi chỉ là chuyện trả bài*
Trả bài thì có khi thừa khi thiếu
Thiếu hay thừa cũng đừng đổ lỗi tại ai!

Ngày tình nhân – Cảm ơn em lần nữa
Cũng nhờ em mà thơ có màu hồng
Em là chỗ sau cùng cho ta tựa
Cho ta hết còn đi tìm lá diêu bông..

Hồ Chí Bửu
Nguồn: Tác giả gửi

[*] thơ Luân Hoán

Đã đóng bình luận.