Phan xuân Sinh
ở chiến trường như đứa ngu ngơ
nên đạn tìm ta một lần đón ngã
máu không về tim nên xối sả
xui xẻo một lần thành đứa cụt chân
khi tỉnh giấc hồn dạ bần thần
ta vĩnh viển làm tên vô dụng
ngó xuống bàn chân xưa đã mất
ta điếng người, tàn cả một đời trai
vẫn còn nghe tiếng đạn réo bên tai
cứ mỗi đêm lên cơn kinh động
người đuổi giết người như say máu
tỉnh giấc ngó quanh vã mồ hôi
chiến trường sao cứ mãi sục sôi
cứ mãi xé tanh bành đất nước
hòa bình, hòa bình sao chưa thức?
nối lại giùm ta, dịu bớt cơn đau
chống nạn, như câu hát Phạm Duy
ta đi thăm mọi miền đất nước
mặc dù chiếc thân nầy tàn tạ
vẫn còn thoi thóp trái tim người
ta cứ mơ sẽ có một ngày vui
nhìn được sự hồi sinh quê cũ
thăm mộ Má, một lần cũng đủ
vì bao năm chiến sự lan tràn
*
ta nằm đây mà lòng dạ hoang mang
Tổng Y Viện Duy Tân sao nhộn nhịp
trực thăng tải thương xuống lên không kịp
anh em ta đêm nay có đứa ta đi
Phan xuân Sinh
Tổng Y Viện Duy Tân 16/6/72
(Những bài thơ cũ tìm lại khi về quê nhà 2008)
Nguồn: Tác giả gửi



















